Chap 3

292 23 3
                                    

Tại một căn biệt thự, có một tiểu thư đang bày ra một bộ mặt ăn dấm chua. Thả hai chiếc dù tại sàn đanh đá bảo:
- Ê bọn kia! Tiểu thư Jessica của tụi bây về rồi đây mà không ai ra đón hết vậy.
Người hầu đang làm việc mà lấc đầu chán nản lết cái thân mình tới mà đồng loạt nói:
- Kính chào tiểu thư đã về.
Cô nhìn họ khinh bỉ liền đá giày sẵn tiện đá lun hai cây dù làm cho ướt cả sàn nhà rồi không nói câu nào mà lên phòng đóng cửa một cái rầm. Còn người hâu thì cứ dọn họ đã quen với cảnh tượng này rồi vì miếng cơm manh áo nên dọn thì dọn.
Còn anh thì sao, về tới nhà liền thấy một loạt người hầu đang đứng ngoài cửa chờ cúi đầu lễ phép chào :
- Cậu chủ đã về
- Đi
Nói xong anh cởi giày lên lầu chào ông bà rồi về phòng. Để chiếc dù lên bàn nhìn nó như mộ sinh vật lạ rồi lại nghĩ đến cái con kì nhong kia mà nhếnh miệng thấy mình đang làm cử chỉ lạ lẫm anh liền trở về trạng thái cũ mà vào phòng thay đồ.
Về nhà cậu ướt như con chuột nhũi Tri Tú - vợ của Thạc Mẫn lo lắng đắp khăn cho con mình:
- Trời ơi cái gì mà ướt quá vậy. Mẹ nhớ là con có mang dù mà sao ướt thế.
Cậu gãi đầu ngại ngùng nói:
- Không có gì đâu mẹ tại vì con đang đi thì chiếc xe hơi nó chạy ngang với tốc độ mạnh liền chúng con còn cây dù mới bị gió thổi bay lên gặp ông trời rồi ạ.
Tri Tú chỉ lắc đầu rồi đưa cậu vào phòng tắm.

Tối đến.
Thuận Vinh liền được ông bào lên, bàn về việc công ty . Ông đã gần 70 không thể tiếp quản công ty được nhưng ba anh lại mất vì tai nạn nên ông anh đành phải giao cho đứa nhóc bé bỏng của mình. Quỳ trước mặt ông cậu lễ phép:
- Thưa ông , ông bảo con lên có việc gì ạ
- Con biết rồi còn phải nói sao
- Nhưng con....
- Không nhưng nhị gì cả. Cả gia tộc phải nhờ vả vào con rồi.
- Dạ! Con sẽ không làm ông thất vọng.
Nói xong anh liền chào ông rồi đi ra khỏi phòng. Vào phòng mình mà làm bài tập đến tận khuya anh mới ngủ. Nằm mơ anh thấy có một cô bé đang đứng trước mặt anh giơ chiếc kẹo vị dâu cho anh. Cầm cây kẹo đưa vào miệng vị ngọt tan làm cho anh cảm thâyl vui vẻ. Nhìn cô bé mà anh lỡ một nhịp. Mái tóc đỏ được thắc bím gọn gàng thêm hai cái nơ chấm bi màu hồng . Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn anh. Cái miệng đỏ cứ hỏi anh ngon không? vị ra sao ? có làm anh vui không ? Chiếc đầm ren màu đỏ rất hợp với em làm cho em trở nên bồng bềnh hơn như tiên giáng trần vậy.
" Em tên gì " Giọng nói khàn đặc của anh vang lên. Cô bé kia đang hỏi anh liền cười khúc khích giọng noi của thiên thần vang lên
" Rồi anh sẽ biết em là ai ".
Bừng tỉnh dậy, ngó tới chiếc đồng hồ cạnh bàn. Mới chỉ có năm giờ , đắp chăn chùm kín đầu mặc kệ nhưng anh vẫn nhớ đến cô bé trong giấc mơ.
-------*///////*-----------
Sao bao ngày không gặp lại ad đã trở lại rồi đây . Mong mọi người bình chọn cho ad nhé. Xin lỗi vì đã đăng trễ T.T

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hozi] Không thể nào rời xa em đcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ