Văn án

14 3 0
                                    

Mùa xuân năm ấy, hoa đào tràn ngập hai bên đường đi. Đối với mọi người mà nói, đó là mùa của sự khởi đầu, của bao nhiêu niềm vui mới nhưng đối với anh đó lại là một nỗi bất hạnh.
   "Đừng đi.....đừng đi mà, xin em đừng đi.....TIỂU LAN!!!" Tiếng hét xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch, ngoài trời mưa phùn nhè nhẹ, những con đường vắng tanh lạnh lẽo. Nằm một mình trên chiếc giường lớn trong căn phòng tối tăm, đã 2 năm rồi kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà em rời xa tôi. Hôm đó, khi còn là sáng sớm đầy sương, tôi vội vàng chạy đến sân bay để nhìn em lần cuối, tôi không có can đảm để chào tạm biệt em lúc đó, chỉ có thể lẳng lặng đứng trong bóng tối dõi theo em. Liệu rằng em có còn nhớ tới tôi không nhỉ? Tôi thì vẫn nhớ đến hình bóng của em suốt mấy năm trời. (Ninh Ninh/ Tác giả: chỉ có 2 năm thôi mà anh^^)

Em bằng lòng theo anh chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ