Continue 1

1.1K 54 2
                                    

n về Juyeon, cô cũng không thấy khá khẩm hơn chút nào. Lẽ ra bây giờ nàng đang ở cùng với Chengxiao vậy mà bây giờ phải đứng đây để nghe cái tên này nói ra những lời lẽ sến súa. (Xin lỗi fan của Eunwoo ạ) Cô biết là anh ta đang tỏ tình với cô nhưng cô là không quan tâm, điều cô sợ là nàng sẽ thấy những cái này và nghĩ ngợi không hay.

Phải, cô đã yêu Chengxiao. Thật ra lúc đầu cô cố gắng phủ nhận nhưng càng gần nàng thì cô cảm thấy tim mình đập càng mạnh và nhanh không tài nào kiểm soát được.

-Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không?

Sau một hồi nói ra những câu mà cô không ưa kia thì cuối cùng anh ta cũng nói vào trọng tâm. Lòng cô cảm thấy có chút khẩn trương trả lời:

-Eunwoo à, mình xin lỗi. Mình không thể trở thành bạn gái cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm, giờ mình có việc rồi mình đi trước đây. Tạm biệt cậu.

Cô chạy đi bỏ lại Cha Eunwoo đang cố gắng tiêu hóa lời nói vừa rồi. Anh thất vọng buông lỏng bó hoa cầm trên tay xuống đi ra cổng trường.

Còn Juyeon, sau khi từ chối Eunwoo xong thì chấn chỉnh lại tâm tình đi tìm Chengxiao. Cô chạy qua thư viện, nơi hai người hay cùng học với nhau, không thấy nàng cô liền chay tới lớp nàng thì nghe được bạn nói là Chengxiao đã đi tìm cô từ lâu rồi. Trong lòng thấy bất an, cô đi tìm nàng khắp nơi trong trường nhưng đều không thấy nàng. Cô thẩn thờ đi ra khỏi cổng trường chợt nghĩ tới định vị trong điện thoại của nàng. Cũng may vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Chengxiao, cô đã tặng một cái điện thoại giống với mình và trong đó đã được cài đặt định vị. Cô liền lấy điện thoại ra và đi tìm cô, vừa chạy tới nơi đó là một quán rượu. Quái lạ, Chengxiao biết uống rượu từ khi nào và tại sao cậu ấy lại tới đây? Hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu cô nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ đi rồi đẩy cửa bước vào. Vừa mới bước vào thì đã thấy Chengxiao của nàng đang ngồi trên quầy bar gục lên gục xuống.

-Soungso.

Nàng đang rầu rỉ thì cái tên Soungso, cái tên mà Juyeon đặt cho nàng và chỉ riêng mình Juyeon gọi nàng như vậy. Nàng quay người lại rồi cười tươi nhìn cô rồi nói cái giọng của kẻ say rượu:

-A..hức...cậu....hức....đó à..... Eunseo....hức...

-Ừm là mình đây. Eunseo của cậu đây. Sao cậu lại bỏ đi mà không nói cho mình biết? Sao cậu lại tới đây?

-T...hức...tại mình...buồn

Nàng ngắn gọn đáp lại nhưng vì có men rượu nên thành ra thật dài dòng.

-Ai? Ai? Ai làm cậu buồn? Kể mình nghe đi để xem mình có thể giúp gì được cho cậu.

-Ng....hức...người tơ...hức tớ th....hức...thích đ...hức...được...người...ta...tỏ...hức...tình..hức

Juyeon cảm thấy lòng mình như có một cục đá ai đó nén lên vậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể an ủi Chengxiao.

-Thôi cậu đừng buồn. Còn nhiều người để cậu thích mà. Đừng có uôang nhiều rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.

Cô nhẹ nhàng lấy cái ly rượu ra khỏi tay nàng nhưng chưa được bao lâu thì nàng giật mạnh lại rồi nốc hết cái thứ chất lỏng cay xè kia.

-C...hức...cậu...thì....bie...hức...biết...cái...gì...hức...chứ...cậu....khô..hức...không...biết...thích...thầm...hức...một...người...như...hức...như...thế...nào...hức...đa....

Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã lấy môi mình áp lên môi nàng, ngăn nàng không làm loạn nữa. Trong đầu có ý định buông ra nhưng hương vị trên đôi môi của Chengxiao khiến Juyeon cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cô cắn mút đủ kiểu rồi mới buông tha cho đôi môi của nàng. Nàng cười hề hề rồi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

-Biết. Mình biết chứ. Mình hiết rất rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác thích một người, nó đau lắm.

Cô gạt vội một giọt nước mắt vừa rơi xuống má rồi đỡ nàng dậy. Cũng may là nàng nhẹ nên cô có thể dễ dàng cõng nàng đi ra khỏi quán. Vừa mới bước ra khỏi quán thì đã có kẻ ngồi cách đó khôn xa nhếch mép cười.

Sau nột đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng cõng nàng tới nhà. Đặt nhẹ nàng lên giường, khi cô định bước ra thì có một bàn tay nắm lấy cổ aó ngăn không cho cô đi.

-Cậu đừng đi, ở lại với mình.

Juyeon nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra và bước nhẹ chân để ra sofa nằm. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, biết vậy lúc trước khi mua căn hộ này cô đã lấy phòng bên kia để làm phòng ngủ rồi. Vậy mà lại nghe lời nàng lấy phòng kia làm thư viện, còn nàng với cô thì ngủ chung với nhau chỉ vì cái lí do củ chuối của nàng:" Mình sợ ma" thế mà cô lại ngu ngơ đi tin cái lí do đó để mà bây giờ phải làm bạn với cái sofa.

~~~~~~~~~~~~

Sau khi ngủ một giấc, Chengxiao mở mắt không thấy ai trong phòng ngoài nàng cả. Nàng cười buồn cứ nghĩ rằng Juyeon đã đồng ý Eunwoo rồi nên tim như bị Juyeon xé ra thành từng mảnh. Ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, lết cái thân ra ngoài mặc định là đi uống nước nhất quyết không đi kiếm người kia. Nhưng khi ra khỏi phòng lý trí cứ gào thét bảo nàng đi thẳng tới nhà bếp nhưng trái tim ngu ngốc của nàng cứ bảo nàng hướng sang cái ghế sofa kia, nơi có người con gái nàng yêu đang co ro nằm trên đó.

-Chết tiệt!

Nàng chửi thầm trong bụng vì nàng đã lỡ ngu dại mà nghe theo trái tim của mình. Cứ nghĩ sẽ nhìn một lúc thôi nhưng lại thấy thiên thần thì lại thẩn thơ ngồi thẳng xuống sàn mà ngắm.

-Tại sao cậu lại làm vậy với mình? Tại sao cho mình hạnh phúc rồi lại bỏ mình bơ vơ? Dù sao thì cậu giờ đã là của người ta, mình cũng không trách cậu. Thôi đành vậy, chúc cậu hạnh phúc.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juyeon nàng giấu vội nước mắt đang rơi. Định quay lưng bỏ đi thì một bàn tay nắm tay nàng lại và kéo nàng vào lòng.

TBC.

P/S: Ném đá nhẹ nhẹ tay thôi ạ. Chap này hơi ngắn chap trước ạ.

[Shortfic] Love you! - EunxiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ