Chap 0

944 50 7
                                    

Đau.

Đau quá.

Phải làm sao...

Mới được giải thoát đây...

Thân hình gầy gò nằm trên giường. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác đau lòng. Gương mặt non nớt trắng bệch trông thật thiếu sức sống. Cả thân người cậu đều là vết tích của đánh đập, hành hạ bê bết máu. Chân tay cậu đều bị xích lại. Phía sau cặp mông tròn vểnh đầy vết xước vẫn đang rướm máu kia, hậu huyệt bị hành hạ đến rách ra vẫn chưa được xử lý. Huyết tinh cùng bạch trọc chảy ra không ngừng. Con người nằm trên giường tựa hồ như người chết. Ánh mắt vô hồn đã không còn sức sống nữa.

" Khâu lại. "

" V...vâng. "

Bác sỹ cố gắng kìm hãm đôi tay đang run run của mình tìm ra một lọ thuốc gây mê liền bị một bàn tay ngăn lại.

" Không cần gây mê. "

"N... Nhưng..."

Nhìn thấy gương mặt nhăn lại của hắn. Ông đành làm theo. Ông biết nếu không gây mê, cậu sẽ thống khổ biết chừng nào. Nhưng là ông không dám trái ý lời của hắn. Ông bắt đầu đâm kim vào khâu lại chỗ rách của hậu huyệt.

" Aaaaaa... "

" Anh giết tôi đi... Lee Taeyong."

Chịu đựng suốt hai giờ thống khổ, cuối cùng là Ten đã ngất đi. Đáng lẽ ra một tiểu phẫu nhỏ như vậy không cần kéo dài lâu đến thế, nhưng người đó không được tiêm thuốc mê nên đành phải nhẹ nhàng. Từ đầu đến cuối Taeyong đều ngồi trên sofa nhìn đến gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì thống khổ. Mọi lời nói của Ten hắn đều nghe được nhưng cũng không tức giận, chỉ bình thản nghe.
________________

Đã 2 tháng kể từ ngày đó. Vết khâu cũng đã lành lặn, Ten cũng biết rằng sắp tới đây lại phải chịu thống khổ nữa. 3 năm trước là ngày đầu tiên cậu bước chân vào biệt thự này. Nhưng là do Lee Taeyong ép buộc. Hắn trong suy nghĩ của cậu không những đáng ghét mà còn là con người vô sỉ biến thái. Sau đó cậu đã tìm cách trốn thoát khỏi căn biệt thự này. Nhưng trốn đến như thế nào cũng không thoát khỏi nơi này. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu trốn thoát, hắn đã cho cậu nằm liệt trên giường cả một tháng. Lúc đó đến cả cử động nhỏ cũng làm cậu đau đến tê xương tái thịt. Lần thứ hai, hắn đã xích chân cậu lại không cho cậu đi lại nữa. Từ đó, cậu luôn bị giam ở trong phòng này. Cậu đã tuyệt vọng và tự tử một lần. Sau lần đó 2 tay cậu cũng bị xích theo. Tất nhiên, hắn vẫn để một người ở lại đây theo dõi cậu và giúp cậu hoạt động khi cần thiết. Khi về đêm mới là ác mộng của cậu. Hắn lỗi tất cả đồ chơi của hắn dùng lên người cậu. Thân thể hiện tại của cậu cũng do hắn 'nhào nặn' mà ra.

***

" Ah... aaaaa... "

Ten đôi mắt mở lớn, toàn thân không một mảnh vải che thân. Phía sau hậu huyệt bị tính khí của Taeyong lấp đầy.

" Đ... đau... aaa... "

Máu từ hậu huyệt theo nhịp đưa đẩy của Taeyong mà chảy ra. Taeyong điên cuồng chơi đùa xỏ xuyên thân thể của Ten. Cuối cùng tại nơi sâu nhất trong cậu mà bắn ra tinh hoa của mình. Cậu nằm sấp trên giường, thân thể hiện tại không hề có chút sức lực nào thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Mặc kệ sau đó cậu có hay không hôn mê thì Taeyong vẫn sẽ làm cậu cho đến lúc trời sáng.

___________________________________________

Đây chỉ là phần Intro thôi :(
Mình không biết lúc nào sẽ có chap sau cho các cậu nhưng mình sẽ cố gắng cho các cậu chap mới sớm nhất.

[TAETEN][Ngược Thân] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ