Chap 2

831 46 9
                                    

Sáng sớm nay tôi vào phòng của Ten, biểu hiện của em ấy hôm nay thật kì lạ. Em ấy chỉ ngồi một chỗ, mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu rọi vào, không tiêu cự như thể muốn giải thoát. Nếu là lúc trước ngoại trừ làm tình với em ấy tôi sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng này, lúc tôi đi qua căn phòng này sẽ nghe được tiếng khóc của Ten. Lúc nãy tôi nghĩ là em đã ngủ rồi nên mới hạ quyết tâm đi vào. Tôi cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Tôi sẽ không động lòng với người đã giết vợ con tôi chứ ?

Mặc cho tôi lay đến cỡ nào thì ánh mắt Ten vẫn không chút sức sống, ngay cả hướng nhìn cũng không đổi. Tôi cắn răng vội vàng lấy chăn bọc lấy thân người gầy gò, trần trụi kia lại ôm lên xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện. Em vẫn không để ý đến những gì tôi làm, ánh mắt vẫn đờ đẫn không tiêu cự hướng về nơi ánh mặt trời chiếu xuống.

"Cậu ấy bị tâm bệnh. Trước đây Ten luôn là người vui vẻ, cậu tạo ra được như thế này tôi cũng hoàn toàn khâm phục cậu rồi."

"Có thể chữa?"

"Tâm bệnh không phải muốn chữa là chữa được ngay. Cần phải có thời gian. Huống gì hiện tại cậu ấy đã không có phản ứng với bên ngoài. Căn bản vì tiềm thức của Ten đã tan vỡ, nếu không phải là một đứa nhỏ mạnh mẽ thì sớm đã trở nên điên điên khùng khùng rồi."

***
Nghe hết lời bác sỹ dặn, tôi ôm Ten trở về nhà. Tôi tức giận ném vỡ đồ đạc trong nhà, rồi đi về phía giường nơi Ten đang ngồi cuộn mình lại nhìn ra phía cửa sổ. Tôi tiến đến xé rách cái quần ngủ rồi kéo quần lót xuống. Chính tôi cũng đã cởi của mình ra không biết từ bao giờ. Tính khí của tôi lấp đầy hậu huyệt chặt nóng của Ten. Dù tôi có làm bao nhiêu lần cũng vậy, nơi đó vẫn chẳng hề nới rộng ra, thậm chí có lúc như khít chặt hơn. Thô bạo rút ra rồi đẩy vào, máu chảy qua khe mông của em. Thân mình Ten run rẩy một đợt. Tôi dừng mọi động tác, nhìn xuống con người đang ở dưới, nhẹ giọng gọi:

"Ten?"

....

Không tiếng đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ dại ra nhìn về phía cửa sổ. Tôi vốn đã nghĩ rằng em ấy đang giả vờ ngây ngốc lừa tôi để trốn đi. Nhưng tôi biết rõ mỗi khi làm, Ten sẽ không kiêng dè gì mà khóc thét rồi chửi rủa tôi đủ kiểu. Tôi thực sự sinh khí, dưới thân bắt đầu luật động, máu từ hậu huyệt non mềm chảy ra thành một mảng lớn. Em ấy vẫn không hề có biểu hiện đau đớn gì, chỉ theo bản năng mà thở dốc. Thấy Ten như vậy trong lòng tôi cảm thấy thật lạ. Tôi... là đang lo lắng cho Ten sao ?

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Lúc vừa mở mắt đã thấy thán hình gầy gò, trần trụi kia ngồi co ro một góc, khuôn mặt thanh tĩnh đến yên bình, ánh mắt không chút tiêu cự hướng về phía cửa sổ.

Tôi thật sự đau lòng.

Tại sao tôi lại đau lòng ư ? Đến tôi còn không biết loại cảm xúc kia đến cuối cùng là do đâu mà có.

Tôi lắc đầu gạt đi những suy nghĩ kia, tiến tới bế Ten lên. Thật sự thì lúc tôi ôm Ten đã biết người em ấy rất gầy nhưng là không thể tưởng tượng ra lại nhẹ như lông ngỗng như thế này.

Hôm qua làm xong vẫn chưa hề đi tắm. Đặt thân thể gầy yếu đầy vết xanh tím kia xuống bồn tắm, vì em ấy không cử động nên tôi đương nhiên phải giúp. Bản thân tôi rất dễ kiềm chế nhưng là trong lúc tắm cho Ten đã có vài lần không nhịn được mà suýt đè em ấy. Sau khi tắm cho em ấy xong bản thân tôi cũng tự tẩy rửa cho chính mình.

Lúc xuống phòng ăn, tôi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng a. Ten không chịu ăn gì cả. Qua mấy chục phút rồi em ấy vẫn không chịu động đũa mà chỉ ngồi yên, mắt chỉ nhìn đĩa thức ăn. Thấy vậy, chị giúp việc đứng phía sau có khuyên bảo vài câu nhưng là cậu vẫn giữ tư thế như cũ dại ra như thể không nghe thấy gì. Không được. Em ấy đã gầy thành cái dạng gì đây rồi. Không ăn tôi cũng phải bắt em nhét hết chỗ này vào bụng. Dùng tay kia cạy mở khớp hàm của em ra, tôi gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng em nhưng là cho dù là thức ăn  ở trong miệng vẫn không tài nào nhai nuốt được. Tôi cúi xuống, miệng tôi áp chặt môi em, dùng lưỡi đẩy thức ăn vào. Ten theo bản năng mà nuốt xuống. Tôi cứ dùng cách như vậy để uy Ten ăn.

________________

Helloo :)) chap mới nè :)))
Cốt truyện thật sự rời rạc rồi :(((
Chắc phải để mấy chap sau bù trừ vào thôi :))

[TAETEN][Ngược Thân] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ