Chương 1: Tình kiếp

3.8K 214 24
                                    

-Này, Thái Bạch, lão có tin gì thú vị không?

-Hzz, ông chưa nghe chuyện của Mai tiên tử à?-Thái Bạch Kim Tinh vuốt nhẹ chòm râu dài, tỏ vẻ hiểu biết.

-Lần này lại là ai?

-Những người trước kia không thể so sánh.-Thái Bạch liếc nhìn vẻ mong chờ của lão bạn già, làm vẻ huyền bí.-Chính là Xích Bích vương a.

-Thật sao?-Mao Nhật tinh quân giật mình ngạc nhiên, không khỏi lộ ra bộ dạng hóng hớt.

Mai tiên tử vốn là một cây mai vàng ở vùng lạnh giá phía Bắc, lần đó Thiên Hậu tình cờ dạo ngang qua, nể phục sự kiên cường không chịu khuất phục của y trước cái lạnh của mùa đông, là cây duy nhất sống sót, liền cho y một linh hồn, đem về Tây Vương cung, phong làm Mai tiên tử. Lại nói Mai tiên tử từ khi độ hóa làm người, mang đến cho Thiên cung không biết bao nhiêu rắc rối, nguyên nhân vì nhan sắc của y, theo lời của Ti Mệnh chính là không yêu nghiệt nhưng vẫn khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.

Năm trăm năm qua, số người tỏ tình với y có thể xếp thành hàng dài kín cả cầu Nại Hà, và tất nhiên bọn họ đều bị từ chối, nếu không chẳng có những tình huống dở khóc dở cười cho đám tiên nhân rảnh rỗi buôn chuyện mỗi ngày. Một lần, con trai của Bắc Hải vương bị mai tiên tử đối xử lạnh lùng, nổi oán hận chạy tìm Thiên Hậu, cuối cùng nhận được gì? Thiên Hậu chỉ nhẹ nhàng cười:"Y còn nhỏ, chưa hiểu ái tình là gì, ngươi đừng chấp."

Từ đó ai ai cũng biết Mai tiên tử này chỉ có thể để yêu thương, còn muốn bắt nạt y thì hãy vượt qua hàng rào Thiên Hậu cái đã.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy y lạnh nhạt, đạm mạc như vậy, nhưng số lượng người thích y chỉ tăng chứ không giảm, và gần đây nhất chính là vị Xích Bích vương kia.

Để nói về người này, chúng ta lại phải tốn không ít giấy mực. Cách đây hai vạn năm, Ma tôn của ma giới vì yêu Thiên hậu điên cuồng nhưng nàng lại cưới Thiên Đế, đùng đùng tức giận, tập hợp bính lính tấn công thiên cung, đó cũng chính là trận chiến lớn nhất trong lịch sự, mang đến biết bao tổn thất cả về vật chất và tinh thần, mỗi khi nhắc đến lại khiến người ta bồi hồi. Cuối cùng thì sao Ma tôn tẩu hỏa nhập ma, bị bắt sống, nếu không vì Thiên Hậu nể tình xưa cầu xin một trận, thì việc hắn bị phạt đày xuống làm người, chịu kiếp luân hồi mãi không thể tìm thấy thiên duyên là quá nhẹ.

Tuy vậy chiến tranh kéo dài vạn năm muốn chấm dứt không phải ngày một ngày hai, mãi đến khi Xích Bích vương khai thông tư tưởng dân chúng Ma giới, thì hiệp ước hòa bình giữa thiên giới và Ma giới mới được hình thành. Xích Bích vương vốn là đệ tử của Ma tôn, oai hùng dũng mãnh, là hung thần trên chiến trường mà mỗi khi người ta nghe đến tên phải run rẩy. Nếu mấy ngàn năm nay không có hắn, chỉ sợ Ma giới bị tiêu diệt từ lâu.

Vậy mà xui xẻo thế nào, lần đầu tiên hắn lên thiên cung kí hiệp ước lại nhìn trúng tiên tử bên cạnh Thiên Hậu, làm cho điên đảo, cuồng mê theo đuổi. Từ đó tin đồn càng lan rộng, sức hút của mai tiên tử chính là không thể đùa, ngay cả Xích Bích Vương giết người không gớm tay cũng thu phục được, làm cho chúng tiên thập phần ngưỡng mộ.

-------

-A Huân, nghe nói Xích Bích vương theo đuổi ngươi?-Thiên Hậu nhâm nhi chén trà, lén quan sát nét mặt của y. Thấy y trầm mặc im lặng, Thiên hậu nói tiếp.-Ngươi cảm thấy thế nào?

-Con ghét hắn, hắn rất phiền nhiễu.-Lần đầu tiên Tri Huân gặp tên mặt dày đến như vậy cứ bám theo y mãi không tha.

-Ngươi cũng biết, là người ma giới mà đến thiên cung chắc chắn không dễ chịu, mà lời ra tiếng vào cũng chẳng hay.

-Thiên Hậu yên tâm, hắn sẽ không tới đây nữa đâu.-Tri Huân nhớ đến vẻ mặt phát hỏa đùng đùng bỏ đi của người kia khi bị mình chọc giận, bảo đảm hứa.

-A Huân này, ta yêu quý ngươi nên mới nói lời này, vô tình quá cũng không phải cách, ta nghĩ người cũng nên biết thế nào là tình yêu rồi.

-Ý Thiên Hậu là...-Tri Huân khó hiểu nhìn bà, thầm phàn đoán ý tứ sâu xa.
.
.
Giữa chốn âm u, oán khí tràn trề của U Minh, đám quỷ lâu la bị tiên khí mạnh mẽ khiến cho hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Diêm vương nhìn bóng hình nhỏ con, kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt không khỏi nảy sinh hứng thú.

-Ngươi là diêm vương?

-Phải a, đẹp trai quá chứ gì?

Trì Huân nhìn bộ dạng thảnh thơi, chân gác lên bàn đối với mình hành động cười cợt của đối phương cảm thấy thế gian chuyện gì cũng xảy ra được, từ lúc nào diêm vương cũng trở nên đẹp mã thế kia.

Mẫn Khuê thu lại vẻ cợt nhã, cười nói.

-Lão tiền nhiệm làm chán rồi nên ta hi sinh vài ngàn năm giúp đỡ ấy mà. Mai tiên tử đến nơi hẻo lánh này thật là phúc phần cho ta.

-Đừng lằng nhằng nữa, mau cho ta chuyển kiếp đi.-Tri Huân không vui nói.

-Được được, đừng nóng, phán quan, mau dẫn đường cho tiên tử a.-Mẫn Khuê nhìn bóng dáng đã  khuất ở phía xa, cười gian, gọi tên quỷ sai tới dặn dò.

-Ngươi nhanh chân lên.

Tên quỷ bị hắn đá đít, vội vàng chạy đi. Chỉ chừng canh giờ sau, U Minh lại náo loạn một trận, khi thấy hung thần Xích Bích vương chẳng nói chẳng rằng xông vào điện Diêm Vương.

-Y đâu? 

-Bình tĩnh nào, bằng hữu lâu lâu mới gặp, uống rượu cái đã.-Mẫn Khuê vui vẻ dựa lưng vào ghế, nhìn y khiêu khích.

-Mân Khuê!-Y gầm nhẹ, cây thương vừa chạm đất liền khiến cả vùng rung chuyển không hề nhẹ.

-Này Thuận Vinh, đừng hù ta, Mai tiên tử nghe lệnh Thiên Hậu, xuống trần lịch kiếp, chắc giờ này cũng đầu thai rồi.-Mân Khuê lụi cụi từ chân bàn đứng dậy, bất mãn giải thích. Vừa dứt lời, Thuận Vinh liền phi người, cách ở khoảng xa.

-Nhà Lý tể tướng đương triều á.-Mân Khuê gọi với theo, mặc cho y có nghe hay không.

-Cảm ơn ngươi!

Nghe lời đó hắn cảm thấy nhột nhột, hắn chỉ là muốn coi một vở tuồng hay thôi mà, có tốt đến vậy đâu.

A, quên nói với tên kia, lần này Tri Huân phải trải qua tình kiếp rồi. Thôi kệ, càng hay, mình phải mau tìm Ti mệnh, bàn về kịch bản đầy xô máu chó mới được.

Khi phán quan quay trở về thì chẳng thấy vị diêm vương đáng sợ kia đâu nữa, chốn cõi âm U Minh lại quay về dáng vẻ sầu thảm vốn có.

"Nhân sinh luân hồi, một kiếp tình duyên."

2017/07/23

[SEVENTEEN]-THIÊN MỆNH TÌNH KIẾP (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ