Chương 11: Tiểu hồ ly

1K 137 12
                                    

Tương truyền rằng ở ngọn núi Bạch Sơn tuyệt đẹp, là nơi cư ngụ của loài hồ yêu trân quý, tu luyện ngàn năm có thể thành người, những hồ yêu này đều mang vẻ đẹp diễm lệ, không khác gì thần tiên trên trời, đáng tiếc biết bao người tò mò hứng thú tìm kiếm vẫn không tài nào phát hiện ra nơi ở của hồ yêu.

-Mạc Ngư, Minh Hạo đâu rồi.-Nữ nhân làn da trắng như tuyết, mắt to mi dài thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần thắc mắc hỏi.

-Chắc lại dạo chơi đâu đó, mẫu thân đừng lo lắng.-Cậu con trai cao to, khôi ngô không kém, cất giọng trả lời.

Nữ nhân thở dài nhìn qua làn mưa rơi nặng hạt bên ngoài sơn động, trong lòng dâng lên nỗi bất an, nếu theo tiên đoán, kiếp nạn của con nàng sắp tới rồi.

.

.

Trời tối đen như mực, cơn mưa rơi như thác đổ, tưởng chừng khó mà kết thúc được, cả khu rừng âm u, hoang vắng lại thêm phần nguy hiểm. Tuấn Huy đẩy lại giỏ trúc trên vai, tay nắm chặt chiếc rìu, cẩn thận dò tìm đường trở về làng, bộ dạng y lúc này nhếch không thể tả, búi tóc lỏng lẻo rơi trên vai, quần áo bị bùn đất làm bẩn ướt nhẹm.

-Cứ thế này, khó mà ra khỏi rừng mất.-Tuấn Huy chán nản nghĩ, hôm nay nhân trời đẹp, y lên rừng tìm kiếm một số thảo dược đem bán, nào ngờ cơn mưa này tới bất ngờ như vậy.

Khi y ngang qua gốc cây nọ, thoáng nghe thấy âm thanh phát ra, nếu không chú ý sẽ bị tiếng mưa lấn át. Tuấn Huy cầm chiếc rìu, hồi hộp bước tới. Ngay khi y vạch cành cây thì âm thanh cũng biến mất, thì ra là do con vật này.

Tuấn Huy ngồi xuống, để rìu sang một bên, cẩn thận quan sát chiếc bẫy, sau đó dùng tay tách hai lưỡi cưa, quăng phía xa. Suốt quá trình tiểu hồ ly không ngừng nhìn y đe dọa, đến khi thoát ra, vẫn hoảng sợ nhích thân thể về sau, đôi mắt trong suốt từng chút dè chừng y.

-Ta không bắt ngươi đâu, mau trở về nhà đi.-Tuấn Huy ôn tồn nói, sau đó nhanh chóng thu đồ lại.

Hồ Ly bất động dõi theo bóng dáng người nọ, cúi đầu nhìn vết thương ở chân, vẻ mặt mơ hồ nghi hoặc, sau đó chạy vội đi.

.

Mày mò hơn hai canh giờ Tuấn Huy cũng an toàn xuống núi. Căn nhà bằng gỗ đơn sơ, gồm ba gian, phòng ngủ, nhà bếp và nơi dành để tiếp khách, bên ngoài có góc sân nhỏ, ngoài một cây nho trổ quả, chính là trơ trọi chẳng có gì khác. Đây là tất cả những gì phụ mẫu trước khi rời nhân thế để lại cho y. 

Tuấn Huy đặt giỏ trúc góc bếp, đem số thảo dược hái được trải trên khay để phơi khô rồi mới  nhanh chóng trở về phòng thay y phục, trước khi bị cảm lạnh, lúc đó lại phải tốn tiền chữa bệnh nữa. Chỉ là khi y vừa đi ngang hiên sân thì thấy bóng dáng nho nhỏ đứng trước cửa nhà, dưới cơn mưa tầm tã trông có phần đáng thương.

Tiểu hồ ly hơi ngửa đầu lên khi thấy nước mưa không còn rơi trên cơ thể mình nữa, là y, người vừa cứu nó.

Tuấn Huy ngồi thấp xuống, khẽ giơ tay ôm lấy hồ ly vào lòng, mặc cho bùn đất dính đầy thân áo trắng.

-Nhóc con, sao không về nhà?

Y dịu dàng hỏi, chỉ nhận được cái dụi nũng nịu của nó, thầm thở dài trong lòng, đành vậy, thu giữ nó một đêm tới sáng mai lại mang thả vào rừng.

Nó vừa vào phòng, đã láo liên xung quanh, đánh giá nơi ở của ân nhân, rất đơn sơ, ngoài trừ một số vật dụng cơ bản, cái bàn lớn chất đầy sách, thì chỉ có chiếc giường đơn bằng gỗ đã cũ. Y lau khô hết cơ thể nó mới đặt lên giường. Người này thật tốt, lo cho nó trước dù đã lạnh đến run rẩy.

Hồ ly chui dưới chăn, lăn lộn một vòng, ấm quá đi! Khuôn mặt vui vẻ vừa ngẩng đầu liền cứng đờ, đôi mắt to tròn lấp lánh trân trân nhìn phía trước. Cơ thể cao lớn, không cường tráng nhưng rắn rỏi, cân xứng, làn da trắng nõn không kém gì đám người trong tộc, mái tóc dài đen óng bị làm ướt buông thả tự do, theo giọt nước lăn dài xuống lưng, nó thấy mặt mình đã nóng hết mức rồi. Nó hét một tiếng rồi chui lại vào chăn, trùm kín đầu. Nhưng phải công nhận, nó ước gì hình thể sau khi hóa thành người của mình được giống như y.

Tuấn Huy khó hiểu khi nghe âm thanh cùng bộ dạng kì lạ của con thú nhỏ, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, vội vàng thay y phục, thu dọn chốc lát rồi mau chóng lên giường nghỉ ngơi, hôm nay thật quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, Tuấn Huy tỉnh rất sớm, đem đống thảo dược hái được lên chợ bán, tới gần trưa mới trở về nhà, nhớ tới tiểu hồ ly trong nhà, y đành bỏ thêm ít tiền mua thêm thịt cho bữa trưa.

Tuấn Huy nào ngờ, mặt trời chiếu tới tận mông rồi mà nó vẫn say mộng trong chăn ấm, giơ ngón tay chọt chọt cái bụng tròn tròn mềm mềm đến sướng tay, mãi khi hồ ly bị chọc hừ hừ mấy tiếng mới chịu xuống bếp nấu cơm.

Hương thơm của đồ ăn truyền khắp phòng, làm nó chẹp chẹp miệng, nhanh chóng mở mắt, phát hiện mình không ở sơn động, nó liền ngây người chốc lát mới sực nhớ hôm qua đã theo ân nhân tới đây.

Thức ăn đã bày biện xong, chỉ có một dĩa thịt cùng bát canh rau, nhưng trông rất ngon miệng, làm hồ ly không khỏi thèm thuồng phóng ngay vào lòng y, chống hai chân lên bàn đảo mắt.

-Nhóc con, đây mới là của ngươi.-Tuấn Huy nâng hồ ly để lên chỗ trống trên bàn, sau đó đẩy chén cơm bỏ đầy thịt đến trước mắt nó.

Nó chớp chớp mắt, hình như thịt trong chén nó còn nhiều hơn của y nữa, người này thật sự quá tốt rồi.

Hồ ly vui vẻ ăn hết phần mình rồi phè phỡn gối lên đùi y đánh thêm một giấc. Tuấn Huy nhìn con vật trong vòng tay không khỏi cưng chiều, đáng yêu quá, đáng tiếc y không thể lưu giữ a.

Hồ Ly nào biết trong lúc mình chìm trong mộng đã bị ân nhân đem bỏ lại nơi rừng vắng, đến khi cảm giác cơ thể không còn trong cái ôm ấm áp mới giật mình tỉnh dậy. Cũng may người nọ vẫn chưa đi xa, liền dùng hết sức lực chạy đuổi theo.

Tuấn Huy còn đang chìm trong suy tư thì ống quần đã bị kéo lại, cúi xuống nhìn phát hiện chính là tiểu hồ. Nó giương đôi mắt to tròn ánh đỏ, vừa bi thương, vừa tủi thân đối với y lên án. Bất giác Tuấn Huy thấy tâm mình nhũn ra, thầm tự trách bản thân quá đáng, dù sao nó tội nghiệp như thế, nhất định là bị bỏ rơi hoặc không còn nơi nào trở về, ngay cả y cũng đối xử như vậy chắc phải đau lòng lắm.

Y vội vàng ôm nó vào người, xoa xoa đôi tay mềm mại tinh anh, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nếu mi muốn theo ta cũng được thôi, có điều ta không có đồ ăn ngon cho ngươi đâu, ta nghèo lắm đấy.

Nó thầm mắng, làm như nó ham ăn lắm vậy, nó chỉ muốn báo đáp ân nhân thôi mà.

Dường như hồ ly hiểu lời y, dụi mặt vào ngực hắn, phát ra vài tiếng như đồng ý, làm Tuấn Huy thêm phần yêu thích, không nỡ buông tay.

-Chúng ta về thôi.

.

.

Nữ nhân nhìn sắc trời bên ngoài hang động, thở dài không dứt, xem ra Minh Hạo của nàng không tránh được kiếp số rồi....

[SEVENTEEN]-THIÊN MỆNH TÌNH KIẾP (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ