NaruHina: Buổi sáng của nhà Uzumaki

1.5K 80 9
                                    

Hinata không có thói quen dậy muộn. Từ xưa đến nay vẫn thế, bây giờ cô đã có chồng con nên lại càng phải dậy sớm hơn nữa. Và việc ấy gần như là cực hình đối với những bà mẹ nhưng với Hinata đó là niềm vui không kể siết. Chỉ khi ấy cả nhà cô mới đầy đủ mà quây quần bên nhau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, chỉ râm râm đúng chất mùa thu. Những cơn gió mát lạnh thổi về từng đợt, không khí trong lành thoang thoảng mùi nhựa sống. Hinata mặc chiếc tạp dề màu tím nhạt, có in hình chú bạch tuộc ngộ nghĩnh. Cô đang nấu bữa sáng cho cả nhà, khuôn mặt trắng hồng của cô tràn ngập sự vui sướng, đôi môi hồng nhạt vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Sau khi tắt bếp, Hinata múc canh và gắp đồ ăn ra bát, trải khăn lên bàn theo đúng vị trí của từng thành viên trong gia đình. Và giờ là đến màn khó nhất, lên gọi mọi người dậy. Cô bước từng bước lên cầu thang, thở một hơi dài rồi mở cánh cửa ngay đầu tiên: phòng của Himawari. Con bé là đứa dễ gọi nhất trong tất cả, nhiều khi cô còn chưa kịp lên nó đã lao xuống rồi và hôm nay cũng vậy. Cánh cửa bật mở với một cô nhóc có mái đầu tím sậm như mẹ nó và nụ cười rạng rỡ như ba.
- Mama có cần con gọi Boruto nii-chan dậy không ạ?_Hima vui vẻ nói, đôi mắt xanh của con bé cứ sáng rực lên.
- Cảm ơn con nhé Himawari-chan._Hinata xoa đầu nó, cô rất biết ơn con bé. Nó lúc nào cũng giúp đỡ cô cả.
Himawari là một đứa bé ngoan, luôn nghe lời và rất lễ phép. Nó yêu tất thảy mọi thứ mà nó thấy hứng thú, luôn vui vẻ và chẳng đoái hoài đến điều gì. Con bé là nữ thần của cô.

Mải mê ngắm nhìn Himawari chạy vào phòng của đứa anh trai, cô tí thì quên mất việc gọi người chồng đang say ngủ của mình dậy. Lại cất bước tới căn phòng cuối hành lang, Hinata đưa tay xoay nắm cửa. Chồng cô vẫn đang nằm đó, trên chiếc giường trải ga trắng tinh, khuôn mặt thanh thản không chút dao động. Nhìn anh mà cô không khỏi chạnh lòng. Phận là một Hokage anh luôn phải đặt sự an toàn của làng lên hàng đầu, lúc nào cũng bận bù đầu, đầu tắt mặt tối tới tận đêm mới mò về trong tình trạng kiệt sức, anh lúc đấy thật mỏi mệt và kiệt quệ. Và giờ đây trông anh như đứa trẻ, không chút phiền muộn, thư thái cảm nhận sự dễ chịu mà những giấc ngủ mang lại. Cô bước đến bên cạnh anh, tay vuốt dọc bên má, mỉm cười hiền dịu.
- Naruto-kun! Mau dậy nào._Giọng nói nhỏ nhẹ và tro ng trẻo của cô cất lên đều đều.
Nhưng có vẻ như nó quá nhỏ khiến cho người đàn ông nằm bên cạnh chẳng có phản ứng gì. Cô lay anh, anh chẳng hề hay biết gì. Toan cất tiếng gọi lần nữa thì cái hét thất thanh của cậu trai đang đến tuổi vỡ giọng vang lên ầm ĩ khiến cho ông chồng tóc vàng giật bắn mình mà ngồi dậy. Naruto nhìn cô chằm chằm, mặt hơi hốt hoảng còn cô chỉ cười trừ.
- May quá anh dậy rồi.
- Hinata, hôm nay em lại để Hinawari gọi Boruto dậy à?_Anh uể oải bước vào phòng tắm.
- Nhanh rồi xuống ăn sáng, anh nhé.
Cô bước ra khỏi cửa, bỏ xuống lầu, một lúc sau thì chồng cô cùng bọn trẻ mới bước xuống. Naruto ngáp ngắn ngáp dài nghe thằng con làu bàu từ nãy giờ. Himawari lạch bạch đi trước, ngân nga giai điệu bài hát của một trò chơi trẻ con nào đó. Cô có thể nghe rõ mồn một từng từ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên. Boruto-đứa con trai cưng của cô vác cái mặt cau có ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc của mình, nó liếc xéo cô.
- Mẹ à! Con đã bảo là đừng để Himawari gọi con dậy nữa rồi mà! Mẹ có biết đau thế nào khi cả thân người con bé đè lên bụng con không?_Thằng nhóc gằn giọng thấy rõ, nhưng lại không dám vô lễ với cô.
- Mẹ xin lỗi mà Boruto-kun, chỉ là Himawari-chan quá dễ thương để mẹ có thể từ chối._Hinata khúc khích, xoa cái đầu vàng xù bông như tổ quạ trong khi đó, chủ nhân của cái đầu ấy vẫn không chịu bỏ cái bộ mặt cáu kỉnh ấy đi.
- Boruto, mau ăn sáng đi rồi còn đến chỗ tập luyện với Konohamaru-sensei và mọi người nữa chứ._Naruto nói mà chẳng thèm nhìn mặt con trai mình, anh đang chăm chú gắp đồ ăn.
Đáp lại chỉ là cái lườm toé lửa đầy khinh bỉ của Boruto.

Cuối cùng thì mọi người cũng dùng xong bữa sáng, Himawari giúp mẹ thu dọn đĩa, bát vào bồn rửa còn cô thì gấp khăn và lau dọn bàn. Naruto và Boruto cùng nhau ra ngoài, Hinata chưa kịp nói lời tạm biệt thì thằng nhóc đã chạy mất hút, chỉ để lại đúng một câu:" Con đi đây". Còn về phía Naruto, anh đang cố nhét chân vào đôi giày ninja đen bóng, thấy vậy cô liền lấy tấm áo choàng Hokage treo trên mắc áo rồi khoác giùm anh. Anh cứ đứng im như vậy, để cô làm cái việc mình đang làm. Hinata vui vẻ nhìn anh, hai cánh tay anh ôm lấy cơ thể cô, khuôn mặt anh càng ngày càng gần cô khiến cho cô vô cùng lúng túng. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mũi cô và kết thúc là môi anh áp vào môi cô. Một nụ hôn chào tạm biệt nhẹ nhàng, ngọt ngào mỗi sáng của nhà Uzumaki.

Khuôn mặt Hinata đỏ lựng, trông như trái cà chua. Tuy đây là hành động mỗi sáng lặp đi lặp lại và quá quen thuộc nhưng cô vẫn không thể không trở nên ngại ngùng trước anh. Anh bỗng mỉm cười trong nụ hôn khiến cho thân thể cô nhũn hết cả ra. Họ chỉ dừng lại cho tới khi Himawari chạy ra để chào anh.
- Papa đi mạnh khoẻ._Giọng nói líu lo như chim hót ấy cất lên làm Naruto không kìm được mà bế thốc con bé lên, xoay vài vòng như máy bay. Himawari cười tươi thích thú.

Khi Naruto đã rời đi, Hinata và Himawari quyết định ra ngoài dạo chơi một lúc rồi mới trở về nhà, làm những công việc hàng ngày. Một buổi sáng tuần hoàn cứ thế diễn ra, chẳng biết khi nào mới thật sự kết thúc, ít nhất là không phải bây giờ. Hinata bất giác mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp.

Cô yêu buổi sáng, những buổi sáng như thế này. Đầm ấm và tràn ngập tình yêu thương.
_________________
Trời ơi, quắn quéo cái gia đình này quá hà :33333
#Iris

[Hinata no Harem] Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ