Phải chọn fic theo hình vì kiếm cái fanart của cặp này như kiểu mò kim đáy bể.
#Iris
-------------------
Tôi luôn ghét mưa, nó chẳng mang lại thứ gì tốt đẹp cho tôi cả. Nó luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vậy mà cuộc đời tôi lại gắn kết với em bởi những ngày mưa tầm tã.Tôi là sinh viên khoa học, một thằng con trai học năm ba chưa có nổi một cuộc tình vắt vai. Tôi nhàm chán, ảm đạm và không chút nổi bật. Trong đám bạn cùng lứa, có lẽ tôi là thằng phai nhạt nhất.
Còn em lại là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất trường. Em học ngành sân khấu điện ảnh khoa kịch. Xung quanh em luôn đầy rẫy những chàng trai, đủ mọi thể loại. Cũng phải thôi vì một người con gái hoàn hảo như em sao lại không có người theo đuổi được cơ chứ. Em thông minh, xinh đẹp, khéo tay lại cực kì tốt bụng. Trong mắt tôi em chưa bao giờ thôi tuyệt vời cả.
Lũ bạn biết tôi thích em liền không ngừng kêu tôi tỏ tình, nhưng sao tôi có thể làm thế được. Đứng trước em thôi đã làm chân tôi nhão hết cả ra rồi, chưa kể có lẽ em đã có bạn trai.
Biết thân biết phận, cái mối tình đơn phương này tôi chỉ có thể chôn vùi hết tháng ngày đại học.
Nhưng ông trời chẳng hiểu sao, lại kéo em gần với tôi đến thế.
Em đứng đó, dưới mái hiên của một tiện tạp hoá đã đóng cửa trong ngày mưa đẹp nhất. Cơ thể mỏng manh của em run lên vì lạnh, em không có dù, trời thì bắt đầu tối. Nếu để em một mình ở đó, tôi sợ sẽ không tha thứ cho mình mất.
Và tôi đã mạnh dạn bước đến, chìa cho em cái dù đen duy nhất mà tôi có rồi chạy vụt đi. Nhanh tới nỗi mà em còn chả kịp phản ứng. Tôi khômg cần em biết tôi, chỉ cần nhớ đến người con trai đã nguyện để mình bị ướt vì em.
Vậy mà không ngờ, sáng hôm sau em lại cầm chiếc dù ấy đến tập lớp tôi để trả. Em nói, em đã hỏi cô bạn tóc hồng của em-người biết mọi thứ-và cô ấy đã nhận ra nhờ cái kí hiệu nhỏ tẹo tôi đẽo ở thân. Này, nói thật chứ, cô bạn đó không vừa đâu. Tôi sướng đến phát điên nhưng vẫn cứ phải làm mặt bình tĩnh vì không muốn phá hỏng hình tượng trong mắt em.
Em cảm ơn tôi bằng một bữa ăn, tôi suýt ngất.
7 giờ tối hôm ấy, tôi có mặt ở cổng, đợi em trong bộ quần áo mà tôi được lũ bạn cho mượn. Tôi đi đi lại lại, cố gắng kìm nén bản thân, làm sao cho việc cư sử tự nhiên nhất có thể. Và em xuất hiện khiến tim tôi đập liên hồi, mọi thứ trong đầu tôi đều tự động tan biến. Em trông giống hệt như một thiên thần, thiên thần đẹp nhất địa đàng.
Tôi cùng em tới một cửa hàng nhỏ ở góc phố nơi chỉ bán mỗi đồ ăn Pháp. Rồi cả hai đi dạo quanh công viên và kết thúc tôi đưa em trở về nhà. Từ ấy tôi và em đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Điều đặc biệt là mỗi lần như thế trời đều đổ mưa.
Sau 2 tháng làm bạn, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình, em đồng ý và tôi lại suýt ngất một lần nữa. Ông trời lại làm chứng cho tình yêu của chúng tôi vì những hạt mưa lại thi nhau rơi xuống.
Tôi đã từng nghĩ có lẽ mưa không đáng ghét như tôi tưởng, nó đã mang em đến bên tôi cơ mà. Tôi có lẽ sẽ ngừng ghét mưa nếu ngày đó, em không biến mất. Em đã chết, tan biến vào hư vô, tên đàn ông khốn khiếp với chiếc xe ấy đã cướp em khỏi tôi. Tôi đã đánh hắn, lần đầu tiên trong đời tôi đã không suy nghĩ kĩ. Lần đầu tiên trong đời tôi đau đến thế. Hôm ấy, trời đổ mưa.
Đám tang của em ảm đạm, tiếng thút thít của mẹ em và cô bạn tóc hồng ấy khiến tim tôi như quặn thắt. Tôi không muốn tin, tôi hoàn toàn không thể tin. Nước mắt mặn chát được những giọt mưa che giấu.
Tôi ghét mưa.
Lần này là thật, tôi hận mưa. Đến tận xương tuỷ.
---------------
Cái fic SE đầu tiên
#Iris
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hinata no Harem] Oneshot Collection
FanficNhững mẩu truyện dễ thương về Hinata và mọi người. Một bạn mèo hồng cuồng Hinata cùng những bạn mèo khác giúp đỡ. Sản phẩm làm từ chất xám của cả lũ gộp lại vì mong muốn bạn mèo hồng có một tác phẩm tốt nhất. Vậy nên nếu muốn mang đi đâu xin hãy nói...