Phỏng vấn

663 28 13
                                    

 Tôi- Matsukaze Tenma là 1 người sống trong 1 gia đình nghèo khó..... bố mất sớm và sống cùng với mẹ ở ngôi nhà nhỏ tập thể nằm trong ngõ. Cuộc sống tuy có nhều sóng gió nhưng mà tôi thích thế này.... thà thế còn hơn là những người giàu sang coi thường kẻ nghèo nàn.... Tôi hiện tại đang 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp khoa chính trị... và bây giờ tôi phải kiếm vệc làm ổn định nuôi gia đình sống qua ngày 

   Bây giờ là sáng sớm.... Tôi đi trên đường đi đến công ti phỏng vấn làm thư kí tổng giám đốc....   mà.... số tôi cũng xuy vì muốn tiết kiệm tiền nên đi bằng xe buýt chật cứng người mà cũng có thể làm người béo ú thành người ốm yếu.... Vào khu phỏng vấn ngồi chờ nhìn đồng hồ còn khoảng 5 phút nữa bắt đầu.. Thấy người bên cạnh là 1 cô gái xinh xắn mà lại rất có năng lực tôi liền lo lắng không biết mình có bị rớt hay không

+ Chào cô

+ Xin chào

 Chà.... giọng nói của cô ấy quả thật ngọt ngào.... mà cô ấy thân hình chữ S hẳn hoi

+ Anh tên gì?

+ Tôi tên Matsukaze Tenma 

+ Tôi tên Luco 

( xin lỗi vì hình ảnh nhạy cảm này)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( xin lỗi vì hình ảnh nhạy cảm này)

+  này tôi nghe 1 tin 

 Cô ấy bắt chuyện với tôi.... Tôi có bản tính tò mò liền hỏi

+ Tin gì?

+ Cậu không biết sao? Tổng giám đốc thích đàn ông đấy

 Tôi sốc toàn tập luôn.... Nhưng mà nghĩ lại thì ngày xưa tôi cũng thích 1 cậu con trai chơi bóng với tôi từ bé nhưng chả nhớ mặt. Tôi ngồi xuống chờ đợi

+ Cậu không sợ sao?

+ Không 

 Cô gái trắng trợn quay sang anh chàng đẹp zai bên cạnh bắt chuyện mà cũng là câu Tổng giám đốc thích đàn ông...Anh ta liền có phản ứng nhưng chả nói gì... Đột nhiên có 1 cô gái đi tới phía anh ta

+ Tông giám... đến lúc phỏng vấn rồi

+ Ờ

 Anh ta đứng dậy bước vô văn phòng.... Cô gái vừa bắt chuyện với tôi mặt tái mét sợ hãi... Tôi nghĩ cô ấy chết chắc rồi... Đọc tên phỏng vấn... cô ấy trước... tôi sợ hãi liền gọi cho mẹ xem có 1 động lực an ủi

+ mẹ ơi... con sợ rớt

   Đấu máy bên kia tả lờ làm tôi tí xỉu

+ Mày rớt cho mày đi lấy chồng....nha con

+ Dạ thôi con phỏng vấn tiếp ạ

 Cô gái vừa nãy bức ra khỏi văn phòng mặt tái nhợt

+ Tôi rớt rồi... Anh ta như mắt không tròng ý... học vấn của tôi là ở trường kowsn nhất nhật bản mà anh ta tuyển tôi là nhân viên ở bên khoa kĩ thuật

   Tôi lo lắng.... Hình như ông trời không có mắt ngay sau đó là tên..... Tôi.... Bước vào trong, có 5 người giám thị... quan trọng nhất là người ngồi ở giữa.... Anh ta cất tiếng

+ Mời ngồi

  Giọng nói trầm phát ra làm tôi càng sợ hơn liền ngồi xuống

+ Cậu thấy trên đường đi đến công ti như thế nào?

 Tôi nghĩ đến lại thấy chán nản trả lời

+ Từ nhà tôi đến đây khá xa... nên vì muốn tiết kiệm tiền thì phải đi xe buýt.... Đi xe chật kín người nên tôi bị úp mặt bẹp dí ở cửa xe... còn 1 đoạn nữa nên tôi đi bộ... Đi bộ thì bị vấp tí ngã 10 phát... và mất 20 yên.... đi đến cổng công ti thì bị trượt chân ngã ở cái bậc... Đi gần đến nơi khu phỏng vấn thì bị trượt bở vũng nước

 Tôi kể xong quay sang thấy bao nhiêu người nén cười lại.. Trong lòng có 1 chút ấm ức... Anh ta lại hỏi tôi

+ Vậy... cậu tại sao muốn làm thư kí?

+ kiếm xìn

+ làm lau dọn vệ sinh cũng kiếm được không ít mà

  Anh ta ghi ghi cái gì đó

+ làm việc hậu đậu hấp tấp... không chính chắn trong công việc...

 Mọi người tí thì cười té ngửa....May mà đầu tôi chưa có bùng nổ... Anh ta lướt nhìn lại hồ sơ

+ Cậu thấy hồ sơ này cái nào đẹp nhất

 Đoán trúng tư tưởng tôi tự hào trả lời

+ dĩ nhiên là cái khung hình rồi.... tôi trang trí 2 tiếng mới xong

+ Nếu là tôi thì 2 tiếng tôi làm được 80 cái

 Đấy là anh chứ đâu phải tôi... Anh ta lại gi cái gì đó

+ Làm việc lề mề chậm chạp không có chủ kiến 

 Anh ta lại nói tiếp

+ Cậu còn gì để nói không? Không thì cuộc phỏng vấn kết thúc

 Tôi làm gì còn lời để nói nữa... Tôi cúi chào mọi người rồi đáp" Không" rồi rời đi

+ Cậu Matsukaze mai cậu có thể đi làm

 Tôi không nghe nhầm đấy chứ... Tôi ngỡ ngàng quay lại....

+ Tôi được nhận....?

+ Ờ

+ YAHOOO TÔI ĐƯỢC NHẬN RỒI....

 Tôi bắt tay với từng người trừ anh ta ra rồi ra ngoài vui sướng.. .Tôi liền gọi cho mẹ chưa nói câu gì mẹ tôi liền nói

+ Trượt rồi hả con?

+ con được nhận rồi

 Cứ tưởng mẹ tôi vui lắm ai ngờ thở dài bất mãn trả lời

+ mất công người ta chuẩn bị đồ đạc cho mi lấy chồng

 Tôi thắc mắc: Đó có phải mẹ ruột tôi không vậy?

Tổng giám đốc là đồ háo sắcWhere stories live. Discover now