Tổng giám...đốc

302 20 4
                                    


Trưa tôi cùng anh ta đi đến quán caffe....tôi ngó ngang ngó dọc

+ sao vậy? sợ gặp bạn trai à?

+ có người hẹn tôi ở đây

+ tên gì?

+tên email là@soáica

+ vậy em là @thiênmã hả?

+ sao anh biết? không lẽ....

+ đúng vậy

 Số tui...sao lại gắn liền với tên tổng giám này thế...2 bọn tôi ngồi vô bàn nói chuyện

+ tổng giám đốc

+ gọi tôi là Tsurugi được rồi

+ đừng có thích tôi...tôi không xứng với người nhà giàu mấy người

 Tôi nói xong thì nước mắt cứ rơi lã chã...anh tiến lại gần tôi ôm tôi vào lòng

+ tôi thích em vì đó là em

+ mấy người biết gì chú...rồi anh sẽ như bố tôi vậy đó

+ sao em không kể cho tôi nghe nhỉ?

+ bố tôi vì muốn cuộc sống giàu sang nên bỏ mẹ con tôi đi...đến với người khác...ông ta định mang tôi và mẹ đi rồi cả 2 mẹ con tôi bị đánh đập...tôi không muốn mẹ bị như vậy lên đã bỏ trốn cùng mẹ... ông ta đi tìm chúng tôi và bị tai nạn

+ tôi sẽ không như vậy đâu...

+ tôi không tin

+ vậy cho tôi thử làm người yêu của em đi

+ tùy anh

  Tôi đẩy anh ta ra cúi mặt xuống ăn phần của mình...tim tôi sao cứ đập nhanh như vậy...chẳng lẽ...tôi thích anh ta..không thể nào....

+ tôi sẽ không trúng lưới tình của anh đâu

+ tôi sẽ cố 

+ anh cứ cố đi...tôi mắc bệnh....

+ cứ sáng thức dậy là    quên chuyện quan trọng

+ sao anh biết?

+ tại vì tôi thích em từ lâu rồi

 Tôi và anh ta đi về làm việc thường ngày...tan làm...tôi định đi về thì anh ta lại kéo tôi và xe

+ tôi chở em về

+ anh rảnh à?

+ ừm...tôi rảnh mà...

 Thế là anh ta chở tôi về... trên đường đột nhiên tui gặp người quen liền cúi xuống nằm lên đùi anh ta

+ Tenma...em...

+ im lặng...tôi đang tránh người quen..cậu ấy mà biết thì chết tôi...

 Cậu ngây thơ không biết gì..hiện tại cậu đang nằm ở đũng quần anh... anh thở gấp mà cũng để kệ mà đi tiếp...anh ấn đầu cậu xuống 1 chút...vật trong đũng quần liền có phản ứng...ngay chõ có đèn đỏ anh liền nhìn xuống dưới...ông công an nhìn thấy trầm trồ gõ cửa xe

+ các cháu đừng lạm việc này trong xe chứ...vợ chồng nên về rồi làm...

 Tôi nghe thấy giật mình ngước đầu lên

+ tụi cháu không phải là vợ chồng

+ không phải là vợ chồng sao lại là hành động đó?

+ em ấy xấu hổ nói đùa thôi...em ấy là vợ cháu...nhỉ...bà xã...

 Anh ta lườm tôi như đúng rồi luôn...tôi nổi da gà gật đầu...xe chuyển động... tôi ngược chín mặt quay ra chỗ ô cửa kính vẽ lung tung lên đó

+'' đồ thúi''

Tổng giám đốc là đồ háo sắcWhere stories live. Discover now