Từ ngày Deft găp huấn luyện viên và ban lãnh đạo EDG trao đổi về việc mình sẽ rời khỏi EDG, anh phát hiện ra Meiko luôn trốn tránh anh.
Làm sao anh có thể không nhận ra điều ấy khi mà có người mỗi khi anh đi ngủ đều kiếm đủ trò chọc phá anh, quấn lấy anh mọi lúc mọi nơi. Làm sao anh có thể không nhận thấy khi chỉ cần anh quay đi liền có một cái đầu nhỏ xíu thò ra ở một góc nào đó đang nhìn lén anh. Làm sao anh có thể không nhận thấy khi Meiko bắt gặp ánh mắt của anh lại lơ đi như có việc gì đó rất bận rộn.
Anh muốn nói chuyện với Meiko về việc mình sẽ rời đi. Thận chí anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện này. Anh biết Meiko của anh nhìn vậy thôi nhưng rất yếu đuối, rất dễ khóc. Anh không biết mình sẽ làm cách nào khiến em ấy hết khóc nhưng sự thật cuối cùng cũng là sự thật. Anh tôn trọng Meiko, anh muốn trực tiếp nói chuyện với em ấy. Anh muốn Meiko được nghe từ chính anh mà không phải giới truyền thông hay thông qua bất cứ ai khác. Nhưng anh không ngờ chính Meiko lại đang trốn tránh anh. Meiko cứ nghĩ là anh không biết, nhưng Meiko ngốc nghếch của anh ơi, làm sao anh có thể không biết vì anh cũng đang kiếm tìm em.
Buổi tối, khi Meiko chuẩn bị trùm kín chăn lên đầu anh đã bắt được cánh tay nhỏ bé ấy. Anh nhẹ nhàng:
- Meiko à, đừng ngủ vội. Anh nghĩ anh cần nói chuyện với em
Meiko bắt đầu trưng ra bộ dạng đáng yêu tội nghiệp, lòng anh mềm nhũn nhưng anh hít thật sâu và cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Meiko:
- Meiko à, anh quyết định anh sẽ....
- Aaa em buồn ngủ quá, có gì mai nói nhé!
Meiko vừa ngáp vừa kéo chăn kín mặt thành một cái kén nhỏ kiên quyết không đối mặt với anh. Deft có chút dở khóc dở cười, anh không ngờ Meiko lại phản ứng như thế. Nhìn khối cầu trước mặt mình anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Anh nghĩ: "Không sao mai nói chuyện với em ấy cũng được". Anh nhìn Meiko một lúc rồi về giường mình. Meiko nằm im không nhúc nhích, nhưng hốc mắt nóng lên thật là khó chịu. Meiko cũng không biết rốt cuộc cậu trốn tránh anh để làm gì. Meiko biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, Meiko đã từng nhìn lần lượt từng người rời khỏi EDG, Meiko cũng biết Deft không thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng Meiko chỉ không muốn nghe thấy những lời nói từ Deft vì Meiko biết khi đó bản thân sẽ không còn trốn tránh được nữa. Meiko thực sự mình sẽ bị tổn thương.
Sáng sớm, trời trở lạnh, Meiko cảm thấy có một luồng nhiệt ấm nóng bên cạnh mình. May thật, dạo này gaming house thật là đầu tư cả lò sưởi cho Meiko cơ à - trong cơn mơ Meiko tự nhủ thầm như thế.
Nhìn người nào đó lúc tỉnh còn trốn tránh anh đến khi ngủ vẫn thành thật dùng sức ủi thật mạnh vào lòng anh, tay chân đều quấn hết lên người anh, Deft khẽ cười khổ. Không biết sau này không có anh Meiko sẽ ra sao. Nhìn Meiko đáng yêu vậy thôi chứ thói quen ngủ của em ấy xấu vô cùng. Anh nhớ ngày đầu tiên ngủ chung phòng với Meiko anh đã rất sốc, Meiko ngủ hay nói mơ, hay lăn qua lộn lại thậm chí nhiều lúc còn đá tung chăn ra ngoài nữa. Mấy lần đầu anh còn tốt bụng dém chăn lại cho Meiko nhưng chỉ được một lúc là đâu lại vào đấy. Mùa hè còn đỡ, mùa đông là thể nào hôm sau cũng thấy em ấy nhăn mặt ho sụ sụ, cả gương mặt đỏ bừng vì sốt. Thế là chẳng hiểu sao anh quyết định sẽ ngủ cùng bên cạnh Meiko, dù sao có anh Meiko cũng không đá chăn văng ra được, vậy mà đã hai năm trôi qua rồi. Anh không muốn nghĩ nữa, muốn dùng sức ôm người kia thật chặt nhưng lại sợ làm Meiko tỉnh giấc, Deft thở dài thầm nghĩ:"Nếu em cứ như vậy làm sao anh đành lòng rời đi đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không, anh là EDG Deft là AD của em
Short StoryTác giả: Thanhquanphuonglinh Nhân vật: Deft và Meiko Mô tả: Deft: Anh không còn là AD của em nữa Meiko: Không, anh là EDG Deft là AD của em