- Ê, tối ra Yorkshire chơi không?
- Ừ được.
- Mấy giờ đi được?
- Không biết nữa.
- Vẽ chưa xong hả?
- Đang vẽ hay ho thì mày gọi đó.
Nói đến đây, anh cũng gác cọ vẽ lên kệ, chuyển hẳn điện thoại sang tay phải, nhìn đồng hồ phía tay trái.
- 6h tối rồi. Chắc tao cũng nghỉ luôn. Cảm ơn mày vì cái sự "có duyên đúng thời điểm". Hẹn 8h ở Haworth.
- Gì? Haworth gì? Bảo đi Yorkshire cơ mà.
- Tao cần ăn uống rồi mới chơi được.
- Thì tới Yorkshire ăn.
- Tới đó chỉ có bưởi thì no cái quần gì? Tao cần ăn cơm tối.
- Mẹ mày. Vậy ăn đi rồi khi nào tới Yorkshire thì gọi tao. Tao ko có lịch ăn cơm vào buổi tối. Với cả tao đang chờ ngày mày chia tay với cái quán đó.
- Ừ, mày cứ chống mắt lên mà xem tao hạnh phúc với em ấy bao lâu. Bye, tối gặp.
- OK.
Chấm dứt cuộc gọi với cậu bạn thân Youngbae, Jiyong xếp gọn dụng cụ, nhìn lại lần nữa bức tranh rồi khẽ thở dài: "Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện".
Mở tủ cất cọ và màu vẽ, nơi anh vẫn mỉm cười mỗi lần nhìn vào; gọn gàng, sạch sẽ là điều anh luôn muốn duy trì và tự hào trong căn phòng dành riêng cho đam mê và công việc nghệ thuật của anh.
Quay lại nhìn vào bức vẽ một lần rồi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm xuống như mọi lần. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn lấp ló. Bước ra cửa lớn, quay nhìn lại một lần căn phòng của riêng mình, anh mỉm cười vì một ngày sáng tác đã trôi qua, như bao năm qua anh vẫn mỉm cười bởi vị trí đắc địa mà anh vô tình tìm được cho sự nghiệp vẽ vời của mình, một căn phòng có đủ ánh sáng, vị trí cửa sổ, cửa lớn phù hợp để đón ánh mặt trời lên và tiễn mặt trời xuống núi; đủ ánh sáng để cho hình mẫu cho mỗi bức tranh anh vẽ đẹp và đúng yêu cầu của cả anh và người đặt hàng. Anh trân trọng nơi này.
Chợt nhìn sang chỗ quen thuộc mà người mẫu tranh của anh vẫn ngồi, nụ cười chợt biến mất. Người mẫu cho bức tranh lần này vẫn chưa xuất hiện, anh phải làm sao đây?
Cúi đầu thở dài lần nữa và bước ra khỏi phòng, anh ngâm mình trong phòng tắm 20 phút rồi khoác lên mình bộ vest như mọi khi anh luôn mặc để đến Haworth – nhà hàng nhỏ tại Yongsan, Seoul.
--------
10h tối. Jiyong ghé Yorkshire.
- Ê, Jiyong. – Youngbae vẫy tay gọi thằng bạn thân.
Jiyong đi qua đám đông, kèm theo dàn âm thanh lớn dội vào tai của quán bar mang phong cách Anh quốc thời Trung đại.
- Cái chỗ này góp ý bao nhiêu lần rồi vẫn mở nhạc lớn như vậy. – Jiyong khó chịu uống ly rượu được đưa bởi bartender mà chẳng cần gọi, bởi 2 người là khách quen, người ta biết luôn cả món rượu 2 người luôn uống.
YOU ARE READING
[GRi fanfic] Long fic 01 - Họa sĩ và chàng trai
FanficCâu chuyện về chàng họa sĩ ngăn nắp, đam mê. Có một phòng trưng bày, cùng một căn phòng đẹp đẽ cất giấu nỗi niềm và sự sáng tạo của riêng anh. Mỗi ngày anh đắm chìm vào thế giới riêng đó. Cho đến một ngày, Jack Dawson của một người phụ nữ khác đến...