Học trưởng, em thích anh

250 9 0
                                    


  Tiêu Dữ Tín nhíu mày, trước đây vì cái gì lại yêu đương với hạng người này, bây giờ còn tin lời người này thì thật ngu xuẩn.

Tiêu Dữ Tín giận dữ, "Anh có tay có chân, muốn có tiền sao không tự mình kiếm, giờ xin tiền một người không thân không thích với anh, anh không thấy mất mặt sao?"

"Mất mặt và những thứ tương tự anh đều không để tâm." Sắc mặt của gã có gì đó khác lạ, hô hấp bắt đầu gấp gáp, có chút đáng sợ, "Nhanh, nhanh đưa anh tiền, cầu em."

Tiêu Dữ Tín đưa tay muốn đẩy gã ra, ai ngờ gã chó cùng rứt giậu, đưa tay đè cậu vào tường, bắt đầu lục soát túi quần cậu. Tiêu Dữ Tín bị gã làm cho đau, la lên, "Người đâu cứu mạng!."

Vừa la lên, chợt nghe tiếng gào thảm, sức mạnh đè trên người yếu đi, Tiêu Dữ Tín xoay người thấy Đàm Đường mặt đồ ở nhà đang đứng trước mặt, tay của anh đấm vào mặt của Lâm Dịch Hào.

Bị đánh liên tục vào người, Lâm Dịch Hào như chó điên, dữ tợn đấm lại vào người Đàm Đường, trên mặt anh bị đấm một cái, Tiêu Dữ Tín kinh hãi, "Học trưởng."

Đàm Đường không tỏ ra yếu kém, liên tục đánh gã ta, cúi cùng đánh gục gã, quay đầu nói với Tiêu Dữ Tín, "Dự Tín, gọi cảnh sát."

Tên kia bị đánh gục xuống lập tức la lên, "Đừng, có gì nói đừng gọi cảnh sát."

"Trên giường cướp giật, nhân chứng vật chứng đều có, anh còn gì để nói."

Lâm Dịch Hào khóe miệng còn vương tơ máu, cười cười, "Con mắt nào của anh thấy tôi cướp?" Sau đó đứng lên, thân thể lung lay, chỉ vào Tiêu Dữ Tín nói, "Nói cho anh biết, tôi là bạn trai của cậu ta."

Đàm Đường trừng hắn, "Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Hanh, không tin anh tự mình hỏi cậu ta.

Đàm Đường nhìn về phía Tiêu Dữ Tín, Tiêu Dữ Tín ngây người, không nói nên lời. Cậu không hy vọng học trưởng biết cậu là đồng tính luyến ái, cả đời cũng không muốn anh ấy biết, anh ấy sẽ xa lánh cậu. Trong đầu cậu bây giờ là một đống hỗn loạn.

"Không cần phải hỏi." Đàm Đường bề ngoài tương đối trấn định, sắc mặt anh nghiêm túc. "Lời nói của anh một chút cũng không đáng tin, giả làm bạn trai của em ấy, lời nói dối hết sức miễn cưỡng."

"Anh.."

Đàm Đường giơ tay nắm lấy tay Tiêu Dữ Tín, "Tôi cùng em ấy ở cùng một chỗ bốn tháng, ăn cùng, ngủ cùng, trên người em ấy có gì tôi đều biết, còn anh, biết sao?"

Lâm Dịch Hào líu lưỡi.

Đàm Đường tựa tiếu phi tiếu, "Không biết đúng không, còn dám nói mình là bạn trai em ấy?"

Tiêu Dữ Tín vai kề vai Đàm Đường, ngẫng đầu nhìn nam nhân cao hơn mình gần một cái đầu, ngực có một loại cảm giác không rõ ràng. Giống như là người mình thầm mến bao lâu cũng có cảm giác giống mình, nhưng lại không phải, bởi vì cậu biết được đây chỉ là diễn trò mà thôi.

Lâm Dịch Hào bị thương nặng, là bộ dạng như bị vứt đi, "Vậy thì sao, cho là anh là bạn trai của cậu ta, cũng bị là một người đàn bà* dâm đãng tôi vứt đi. Anh có biết cậu ta trong giới võng phối tên là Khán phong thính vũ sao, anh có biết cậu ta phối qua kịch truyền thanh nào sao, anh có biết trước đây tôi với cậu ta ân ái thế nào sao?"

*Nguyên gốc từ tác giả!

Nhìn sắc mặt Đàm Đường biến xanh, gã càng cao giọng, "Không biết đúng không, xem ra, cậu ta chưa nói với anh là cậu ta đến thành phố này là vì tôi."

Đàm Đường trong lòng tức giận, trên mặt vẫn trấn định, "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát, bởi vì anh đã nói cho tôi biết, anh không chỉ cướp giật, còn phạm tội lừa gạt, xã hội này tuyệt đối không thể chứa chấp một tên sâu mọt lừa đảo như anh."

Nói xong, Đàm Đường lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, Lâm Dịch Hào muốn chạy, nhưng chân bị thương, không chạy nổi, vừa cất bước chạy liền ngã nhào xuống đất.

Gọi điện xong, mười phút sau cảnh sát chạy tới.

Đàm Đường nói rõ tình huống với cảnh sát, cảnh sát yêu cầu hai người bọn họ trở về hỗ trợ điều tra.

Ở đồn cảnh sát, Lâm Dịch Hào phát nghiện, cảnh sát mất rất lớn công phu để chế trụ gã. Sau khi trình bày hỗ trợ điều tra, xác định Lâm Dịch Hào lừa đảo cướp đoạt, còn hít thuốc phiện.

Cảnh sát từng bước suy đoán, phạm nhân là bởi vì nghiện ngập, nên tiến hành lừa đảo cướp bóc.

Tiêu Dữ Tín chỉ cảm thấy đây là sấm sét giữa trời quang, thật lâu mới lấy lại tinh thần.

Gần sáng trên đường trở về nhà, Tiêu Dữ Tín tâm tình rất kém, dọc đường chủ động mở miệng nói chuyện thật nhiều, Đàm Đường cũng nhất nhất trả lời cậu.

Về đến nhà, Đàm Đường vỗ nhẹ vai cậu, "Đi tắm trước đi."

"Ừ." Tiêu Dữ Tín đi vào phòng lấy đồ đi tắm. Tắm ra, Tiêu Dữ Tín đem mình nhốt vào phòng, khoảng hơn mười phút, Đàm Đường gõ cửa phòng.

"Dữ Tín, mở cửa đi."

Tiêu Dữ Tín đứng dậy ra mở cửa, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào. Đàm Đường thấy hai mắt của cậu đỏ, "Hôm nay em trải qua kinh hãi, ngủ chung với anh đi."

Tiêu Dữ Tín lắc đầu, thấp giọng nói, "Không cần đâu."

"Anh qua đây ngủ chung với em ..."

Tiêu Dữ Tín đột nhiên mở miệng ngắt lời anh, "Học trưởng."

"Ừ?"

Tiêu Dữ Tín trầm mặt nữa ngày, thanh âm rất thấp cúi đầu nói, "Lời Lâm Dịch Hào nói đều là sự thật."

"Chuyện thế nào?" Anh ôn nhu hỏi.

"Gã trước đây đúng là bạn trai của em, quen biết trên võng phối."

"Anh biết." Ngay lúc Lâm Dịch Hào nhắc đến võng phối, anh liền tin, "Cho nên, bây giờ em rất hối hận?"

"Ừ." Tiêu Dữ Tín cúi đầu.

"Mọi chuyện qua rồi, gã ta sẽ không quay lại quấy rầy em."

"Ừ."

Đàm Đường khoát vai cậu, "Bây giờ em nên vui vẻ."

Tiêu Dữ Tín sắp chui đầu vào cổ áo, "Thế nhưng..."

"Ừ?"

"Thế nhưng, em là đồng tính, học trưởng không cảm thấy ..." Muốn nói lại thôi.

"Cảm thấy gì?"

Tiêu Dữ Tín len lén giương mắt nhìn anh, Đàm Đường nhìn dáng vẻ của cậu cười cười, "Em sợ anh kỳ thị?"

Tiêu Dữ Tín gật đầu.

"Sao thế được." Đàm Đường nhẹ giọng cười, "Một người dù cho không ưa thế giới này, cũng tuyệt đối không kỳ thị đồng loại của mình."

Tiêu Dữ Tín có cảm giác không biết mình có nghe lầm không, hay là cậu lý giải sai. Nếu như là đồng loại thì cùng là con người hay cùng là?

"Ý học trưởng là?"

Đàm Đường thản nhiên, "Hỏi hay, anh với em giống nhau, đều thích đàn ông."

Như sét đánh ngang tai, Tiêu Dữ Tín run lên, trên mặt khiếp sợ. Thế nhưng Đàm Đường không giống như là cố an ủi cậu.

Hai người trầm mặc chốc lát, Đàm Đường cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, "Dữ Tín, anh hỏi em, quen biết suốt 4 năm, em có hay không từng, hay là hiện tại, từng có cảm giác đối với anh?"

Tiêu Dữ Tín kinh ngạc nhìn cậu, quên mở miệng, tim đập mạnh đến nổi ngay cả chính bản thân cũng nghe rõ.

Đàm Đường mím môi, "Không có cũng không sao, anh chỉ tùy tiện hỏi." Thế nhưng rõ ràng giọng nói đã có chút mất mát.

Tiêu Dữ Tín cúi đầu, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, phải mở miệng nói thế nào, thầm mến nhiều năm như vậy, cậu đã quen đem tình cảm chôn giấu trong lòng, bắt cậu nói, cậu không biết nói thế nào cho phải.

Đàm Đường vỗ vai cậu, "Đã khuya, em đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

Xoay người rời đi, cánh tay bị người phía sau cầm lấy, "Học trưởng!"

Đàm Đường xoay người, thấy mặt cậu đỏ lên, còn có nước mắt chực rơi, "Ừ?"

"Em..." Tiêu Dữ Tín cảm giác tim muốn rơi ra ngoài, "Em, kỳ thực, từ năm nhất đại học, em đã rất thích anh."

Đàm Đường mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Tiêu Dữ Tín vừa mở miệng liền không thu lại được, "Học trưởng tốt như vậy, bất tri bất giác đã thích, nhưng anh lại không để ý đến em, em vẫn giấu ở trong lòng."  

HỌC TRƯỞNG, EM ĐÓI BỤNGWhere stories live. Discover now