Chap 5: Đau

738 47 0
                                    

Khi tôi cất bước ra đi cứ tưởng chừng sẽ quên được những kĩ niệm đau buồn, tôi ra đi sẽ để lại cho người khác nhiều niềm hạnh phúc nhưng không tôi đã lầm tưởng mình là một cô gái mạnh mẽ có đủ bản lĩnh để bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn mang tên" Từ bỏ". Từ bỏ những thứ không thuộc về bản thân, từ bỏ những thứ mà mình đã muốn dành lấy và từ bỏ những thứ đã làm cho mình cuồn si. Tôi không thể nào có thể quên đi được tất cả những nỗi đau này chỉ dám dằn vặt một mình, chỉ dám tự mình thể hiện nó bằng những giọt nước mắt trong căn phòng lạnh lẻo đầy u buồn giữa một màn đêm che phủ đi tất cả những ánh sáng lấp lánh chói lọi ngoài kia. Tôi chỉ biết gặm nhắm nỗi đau đó một mình bằng những hình ảnh anh đã cho tôi tổn thương . Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi chính bản thân tôi "Tại sao tôi lại đau khổ vì anh đến như thế, tại sao tôi lại phải tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì một người mà đã cho tôi rất nhiều tổn thương, anh không thể bỏ cái ánh nhìn lạnh lùng không một chút cảm xúc đó khi anh nhìn tôi sao."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jennie vừa đi nước mắt cứ rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt thanh tú chứa đựng những nỗi buồn da diết thấm sâu vào trong tim, con tim cô gái yếu đuối  này đã rỉ máu nó đau như vừa bị cắt. Đôi mắt đượm buồn đưa lên nhìn xung quanh cô thấy mình thật bé nhỏ, nỗi đau đó dần lấn sau vào tim cô dần dần lan toả khắp tim cô. Nó thật đáng sợ! Sao nó cứ mãi giầy vò cô mãi như thế, rời khỏi khu vườn của khách sạn cô lại tiếp tục đi đếnootj con sông tuyệt đẹp, ngắm nhìn con sông Seine này thật rộng nó đã chiếm đi một phần lớn của vùng Paris đất Pháp như tình yêu sâu đậm mà cô đã dành cho Suga , nó đã và đang dần dần chiếm đi trái tim của Jennie. Mãi mê suy nghĩ thì cô gái này đã bị một cơn gió nhẹ buổi chiều mùa thu làm cho thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đau buồn ấy với những thứ cảm giác kì lạ.

Cô đi dạo dọc bờ sông Seine ngắm nhìn những cảnh quan đẹp mắt ở con sông này rồi bất giác cười một cái, một nụ cười thật tẻ nhạt. Cô cứ nghĩ Kim Jennie mạnh mẽ cool ngầu trên sân khấu đâu mất rồi sao chỉ bỏ lại nơi đây một cô gái yếu đuối mỏng manh và dễ khóc như thế chứ.

nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã điểm 5 giờ chiều cô mới rời khỏi cái chỗ địa ngục đó mới có 15' thôi sao. Cô quay về khách sạn và đã che đậy nỗi buồn khi đó bằng những nụ cười tươi vui khuôn mặt tươi tắn và giọng nói đáng yêu trong sáng tràn đầy năng lượng nhưng  thật sự trong lòng vẫn đang có một nhát dao đâm.

Nghe tiếng Jisoo gọi Jennie vội vàng chạy lại chỗ BLACKPINK đang đứng:

" Jennie ah~~~"

" Jisoo unnie, sao mọi người chưa xuống đủ nữa à?"

"Ưm, còn thiếu Suga sunbaenim và Sana nữa"

Jennie chỉ im lặng rồi lặng lẹ đứng sau lưng để cho các thành viên cùng nhóm che mình.

Bỗng dưng từ đằng xa hình như có một cặp đôi rất đẹp đang đi về phía sảnh của khách sạn, Thì ra đó là Sana và Suga đang vui vẻ vừa trò chuyện vừa bước tới sảnh.

Cả nhóm BTS đều bàng táng về việc này thì bỗng dưng Jimin ghé sát vào tai của Suga hỏi:

"Chuyện này là sao vậy hyung?"

" À thì bọn hyung đang tìm hiểu nhau hyung chưa dám tỏ tình"

" Uầy uầy xong rồi nha. Suga hyung sắp có người hốt rồi" V bất giác không biết từ đâu lên tiếng

Nghe thấy tiếng của V reo lên bỗng Jennie co người lại phía sau Rose mặt cô vẫn đc chiếc mặt nạ đày sức sống kia tươi cười vui vẻ nói chuyện với mọi người một cách rất bình thản, Nhưng trong lòng cô gái này lại thấy như lòng quặn đau từng đoạn ruột bị cắt ra nỗi đau đó sao lại thắm sau đến như vậy? Tại sao lại hết những nỗi đau này đến nỗi đau khác dày vò cô, cô còn chưa kịp quên đi nỗi đau 15 phút trước mà. Sao ông trời lại nhẫn tăm trêu đùa với Jennie như thế?

Chuyến đi chơi bắt đầu lúc Đi qua con sông Seine ngắm nhìn dòng sông xanh biếc hai hàng cây thơ mộng trải dài một vài cây hoa màu xanh dương đang len lỏi qua từng cái cây cao để có được sự sống và để khoe sắc cùng ngàn cây hoa khác. Mang một màu xanh không quá đậm cũng không quá nhạt, thật đơn giản thật quý giá và hình như trong sự đơn giản nhưng quý giá đó có lẽ đang ẩn chứa một nỗi buồn nào đó mà nó giấu rất kĩ bằng sự tươi tắng và tràn đầy sức sống. Ngồi trên con thuyền nhìn dọc hai bờ chỉ toàn những bông hoa xanh dương đó, cô thấy hình như bông hoa đó là chính bản thân cô đang cố gắng che đậy sự đau buồn trong tận sâu dưới đáy lòng che đậy nó bằng những nụ cười sao? Dườn như cô đang nhìn trộm một ai đó và một ai đó lại đang quan tâm và dành tình yêu cho người con gái khác chứ không phải là cô. //Kim Jennie sao mày ngốc quá sao không quên anh ta đi mà cứ mãi nhớ về cái hình ảnh của anh ta, sao mày lại phải nhìn trộm anh ta và luôn  đau buồn vì anh ta chứ? Bây giờ mày mới biết được là yêu đau đớn đến nhườn nào à Kim Jennie ? Tại sao không ai nói cho mày biết yêu đau khổ đến như vậy muốn khóc cũng phải cố giữ bình tĩnh để cho những giọt nước mắt không được thoát ra mà phải nhốt nó. Yêu quả thật là rất đau// Jennie's pov

________________________________________________________________________________

Mọi người dừng chân xuống thuyền ở nơi đây là một khu chợ lớn, mọi người đi chơi tự do và được mua sắm đồ mình thích.

Mọi người ai cũng vui vẻ thích thú đi vào chợ , Jennie thì cũng đi vòng vòng khắp khu chợ để chụp ảnh, bất ngờ cô nàng đang chụp một giang hàng dành cho các cặp tình nhân thì thấy Suga và Sana đang đứng ỏ đó và đang cười nói với nhau rất vui vẻ cô chợt đứng tựa vào thành cây cầu ngắm nhìn phiên chợ đêm, những ánh đèn rực rỡ và cả những vì sao trên bầu trời đêm tối, rồi cúi mặt xuống tắm ảnh đó cô bật khóc nước mắt bỗng dưng trào ra ngoài sao nó lại vượt khỏi tầm kiểm soát của cô chứ? Nước mắt cứ từng dòng rơi xuống theo hàng lăng dài xuống khuôn mặt buồn của cô khi về đêm.  Bỗng nhiên có một ai đó cướp lấy máy ảnh của cô rồi cô ngước nhìn lên thì bất ngờ rồi vội cuối mặt xuống lau đi nước mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap rồi 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 

Tạm biệt ~~~~~~





[Suga❤Jennie] : " Có Phải Chỉ Là Đơn Phương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ