Chuyện năm đó....
Bình thường tôi và Luhan hyung luôn gắng nhau hình với bóng vậy nhưng concert hôm ấy, Luhan hyung luôn lảng tránh tôi, chỗ nào thấy tôi thì ko thấy hyung ấy và ngược lại. Các fan cũng thấy lạ nhưng họ lại nghĩ chúng tôi giận nhau xíu thôi chứ không vấn đề gì, yêu nhau thì cũng có lúc giận chứ! Ừ thì hai chúng tôi đang yêu nhau nhưng không phải giận mà là một chuyện khác. Tâm trí tôi luôn suy nghĩ vào chuyện ấy nên bị phạm rất nhiều lỗi mặc dù hôm trước đã duyệt rất hoàn hảo. Tôi là Oh Sehun, maknae của nhóm nhạc idol EXO.
Khi gần cuối concert Luhan hyung đã ra va nói chuyện vs fans về quyết định của mình.
_Mọi người, tôi xin lỗi khi đưa ra quyết định này, từ nay về sau tôi không còn hoạt động chung với nhóm nữa mà sẽ trở về Bắc kinh còn có tiếp tục sự nghiệp ca hát hay không thì tôi chưa nói trước được. Thành thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và nhóm trong suốt thời gian qua cũng xin lỗi mọi người.
Các fan dù chưa nghe hết nhưng ai cũng nức nở kể cả các thành viên và trong đó có tôi. Mắc dù đã nghe quyết định của anh từ trước nhưng nước mắt của tôi vẫn không kìm được mà tuôn rơi. Sự chấn động tâm lí của cả nhóm ngay khi Kris hyung rời đi đã là quá lớn, năm 2014 là cái năm mà tôi mới vừa tròn đôi mươi chưa bao giờ mà bị đả kích lớn như thế nhưng khi tôi vừa vượt qua được sự ra đi của Kris hyung thì lại đến người tôi yêu nhất rời xa. Hyung ấy thấy tôi suy sụp cũng đau lòng tôi biết chứ nhưng tôi thương hyung nên đành kìm nén mà cổ vũ cho hyung rời nhóm. Anh rời đi là một quyết định đúng đắng bởi vì sức khoẻ anh không thể duy trì được với kiểu lịch trình như SM đưa ra được, anh tiều tuỵ rất nhiều nên mới lựa chọn quyết định ra đi.
Ngày anh đi là ngày của tháng 10 lạnh giá nhưng may sao trời không mưa nhưng lại âm u đúng với tâm trạng con người quá nhỉ. Trước khi anh ra sân bay tôi đã níu tay anh lại nói.
_Hannie, làm ơn. đừng đi...Tôi dường như sắp bật khóc.
_Anh...xin lỗi...đừng đợi anh.... Nói đến đây nhưng đây những giọt nước mắt long lanh chảy dài nên gương mặt hốc hác của anh.
_Làm ơn... Anh quay đi ngay sau khi câu nói của tôi thì làm sao thấy được tôi cũng đang rơi nước mắt?
Anh ra sân bay, bóng người nhỏ bé ấy lọt tỏm vào dòng người đông đúc. Không còn tôi chở che cho anh ấy như lúc trước không còn những nụ cười tươi tắn khi tôi mè nheo với hyung ấy, không còn tiếng hút trà sữa rột rột của hai chúng tôi nữa... Và rồi anh cũng đi. Tôi bắt đầu học cách sống tự lập và trưởng thành. Luyện tập hàng giờ liền để nâng cao kỹ năng của mình và cũng để... quên Luhan hyung
Tôi của bây giờ lạnh lùng, trưởng thành cũng có lúc nở nụ cười nhưng ai biết được đó chỉ là vỏ bọc để che dấu những cảm xúc mất mát ấy. Cố gắng cách mấy cũng không thể xoá đi vết thương trong lòng.
Vào một đêm mưa, đêm ấy mọi người đều đi tập chỉ còn tôi ở ký túc xá bởi vì tôi hơi mệt nên về sớm. Tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm bỗng tôi lại nhớ đến Luhan hyung, à hôm nay là ngày 10/10 nhỉ vừa tròn 2 năm hyung ấy rời khỏi tôi và nhóm. Lúc này tôi mới trút lớp vỏ bọc này xuống ngồi co vào sát vách tường độc thoại.
Luhan hyung em không còn là một Oh Sehun như trước nữa rồi, khồng còn làm nũng, không thường xuyên uống trà sữa và cũng không để thành viên nào nựng cằm em cả, lúc nào cũng mang lớp vỏ bọc ấy mệt mỏi lắm hyung à. Em không muốn mang vỏ bọc ấy nữa nên Luhan, hyung về đi và rồi em sẽ trở lại là một Oh Sehun nhõng nhẽo như ngày xưa...
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều và thiếp đi dưới sàn lúc nào không hay chỉ biết sáng hôm sau được Suho hyung kể lại là đã nhờ Chan hyung bế lên giường giúp.
Luhan à về đi anh, em rất nhớ anh....
YOU ARE READING
[Hunhan oneshot] Không đề
Random-Hannie, làm ơn, đừng đi... -Anh...xin lỗi...đừng đợi anh.... -Làm ơn...