Trong phòng chủ tịch tập đoàn Shine Tower.
'BỐP...'
Trương Mỹ Nhân ôm mặt vì cái tát trời giáng từ ông Trương. Một sấp ảnh được rải đầy bàn làm việc của ông chủ tịch.- Tao cho mày ăn học không phải để mày sáng đú chỗ này tối đú chỗ kia. Mày hiểu không?
Ông Trương tức tối khi thấy một loạt những hình ảnh ăn chơi trác táng của đứa con gái diệu. Còn Mỹ Nhân, cô bất ngờ vì cái tát vừa nãy thêm vào đó là ánh mắt không cảm xúc dành cho cha. "Thì ra lâu nay mình bị theo dõi mà không hay biết" cô lắc đầu ngán ngẩm..Cái tát khá đau nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với bản tính lì lợm và cứng rắn của cô.
- Con...xin...lỗi..!! Mỹ Nhân nói xin lỗi như vậy nhưng thực chất chỉ cho qua chuyện.
- Mẹ mày chiều mày quá rồi. Tao sẽ chỉnh đốn lại thái độ của mày - Ông chủ tịch nghiêm giọng.
- Mày sẽ sang Mỹ học ngay sau khi tao cho người chuẩn bị xong hồ sơ. À....về ngành Quản trị kinh doanh. Tao muốn mày phải là người thừa kế xứng đáng.
- Bố...nhưng...nhưng con chưa muốn đi!! Và con không thích ngành đó một chút nào. Mỹ Nhân không hề thích tiếp quản công ty. Cô yêu chủ nghĩa tự do biết mấy.
Gương mặt của Mỹ Nhân xám lại, với một người chỉ thích tiệc tùng, bar sàn, tụ tập với bạn bè thì việc học tập với cô giống như một cái gông đeo trên cổ vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã được mẹ nuông chiều, cộng thêm tính ham vui khiến kết quả học tập sa sút, nhưng cũng không đến mức quá tệ.
- Một là mày nghe tao, hai là mày sẽ ra đường mà không có đồng nào trong túi.
- .... - Mỹ Nhân đành nghe lời ông Trương vậy. Nếu bị đuổi ra khỏi nhà cô không biết số phận mình sẽ ra sao nữa...
______
2 tháng sau...
Tại Tân Sơn Nhất Airport.- Sang đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha con, thiếu gì cứ gọi mẹ, mẹ sẽ giúp, mẹ sẽ nhớ con lắm!!! Nói rồi bà Trương ôm con gái thật chặt.
- Hãy nhớ những gì ta dặn. Ta muốn sau khi trở về con sẽ không làm ta thất vọng - Ông Trương nhắc nhở con gái.
Mỹ Nhân chỉ gật đầu rồi đi vào để kịp giờ bay. Trong lòng cô thoáng chút buồn, chút hậm hực, chút tiếc nuối những cuộc chơi còn dang dở.Máy bay đã cất cánh....