Chap 4

1K 38 2
                                    

Chiếc xe đã đỗ trước cổng trường từ bao giờ. Từ đâu, Mỹ Nhân thấy bóng dáng quen thuộc tầm sáng tỏ vẻ chán nản "Sáng nay chắc bước chân trái trước khi ra khỏi nhà rồi". Mỹ Nhân cố lờ đi rồi bước một mạch ra cổng. Ai dè, có giọng nói cất lên khiến cô khựng lại.
- Cô không định xin lỗi tôi sao?
- Ơ...hơ...cô chẳng đụng tôi trước còn gì? Người con gái tóc đen tỏ vẻ bất bình.
- Ê ê...chính cô đấy...
- Thôi thôi, tôi không thích cãi nhau, cả hai đều không sao đấy thôi, coi như hoà đi. Mỹ Nhân nhướn mày lại gần trước mặt cô gái lắm lời.
- Không sao ư? Vừa nói cô vừa giơ khuỷu tay lên khoe.
- Xì...có vết xất nhỏ thôi mà làm quá. Mà cô cũng làm tôi hỏng việc đấy, quý cô càu nhàu ạ! Xí xoá đi. Nói rồi cô gái tóc đen đi ra xe không thèm ngoảnh đầu lại.
"Mỹ Duyên...Mỹ Duyên à"
Cô bất giác quay lại thì thấy bạn cùng phòng - Tú Hảo đang chạy tới.
- Ai đấy? Tú Hảo hỏi.
- À...một cô gái "có duyên" mới gặp. Mỹ Duyên đáp.
Tú Hảo tò mò nhưng cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Cô chợt nhìn thấy miếng băng gạt dưới khuỷu tay bạn mình. Tú Hảo ngạc nhiên cầm lấy tay Mỹ Duyên.
- Trời! Cậu bị sao vậy Duyên?
- Là cô gái vừa cậu thấy làm tớ ra như vậy đấy. Mỹ Duyên kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Người đâu mà vô duyên vậy? Thiệt là muốn tức điên mà. Để tớ thấy cô ta lần nữa là không xong đâu, dám đụng tới bạn hiền của tớ. Tú Hảo hậm hực rồi an ủi cô bạn.
- Thôi bỏ đi! Giờ mình xuống canteen ăn trưa nha. Tớ đói rồi. Mỹ Duyên dụi dụi đầu vào vai Tú Hảo. Hai người nhìn nhau cười rồi đi về phía nhà ăn.
Còn cô gái tóc đen đang nằm ngả đầu trên xe thì tâm trí cứ hiện lên là hình ảnh cô gái tầm sáng nay, nghĩ lại vừa bực lại vừa buồn cười. Âm thanh từ bụng cô réo lên liên tục, cũng phải thôi, tối qua thì trèo lên giường ngủ luôn, sáng thì tức tốc đến trường, chả thèm ăn uống gì. Cô nói với anh chàng tài xế kia là tấp tạm vào một nhà hàng nào đó để ăn trưa rồi đi mua vài thứ chuẩn bị cho kì học "khổ sở" sắp tới.

[NHÂN DUYÊN] TÔI CHỈ THƯƠNG MÌNH EM! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ