Định Mệnh

894 66 0
                                    




Couple: Wenrene

Hơi muộn để nhận ra nhưng... hẹn hò nhé..!




*
- Hey, Wendy. Có việc nhờ Cậu đây

- Việc gì?

- Làm thay Tớ một tuần ở cửa hàng nhé.
*

Đó là lý do vì sao Nó có mặt tại quầy bán bánh mì gần trường sau giờ học. Một tuần được nghỉ học thêm cũng khá rảnh nên đến đây làm thay giết thời gian. Vả lại nhỏ hứa sẽ đãi nó một chầu hoành tráng mà. Tội gì không làm.

Công việc không vất vả lắm, chỉ cần nhanh tay, khéo léo là được. Khách hàng đa số là học sinh của trường, có cả nhân viên ở các công ty gần đấy thường ghé mua. Họ thường mua một ổ đầy đủ, ai cũng như ai. Nhưng có một người làm nó ấn tượng :

- Một ổ bánh mì chỉ lấy cà chua và sốt Mayone

Chị ấy lại đến. Ngày thứ ba rồi đấy. Ngày đầu tiên, nó đi làm đã gặp cái kiểu mua bánh mì kì lạ của chị. Lúc ấy, mắt nó mở to hết cỡ, còn tưởng mình nghe nhầm. Chị mặt lạnh nhắc lại câu đó. Cứ tưởng chị đùa, ai ngờ chị đến đây ba lần và đều gọi như thế.

- Cô à, chị ấy ăn bánh mì thật lạ- Nó nói với cô quản lý

- Con bé là một trong những khách hàng kì lạ nhất mà cô từng gặp. Chỉ mua bánh mì toàn cà chua và sốt Mayone

Nó tính hỏi thêm vài câu nhưng thấy cô bận việc nên thôi, tiếp tục công việc của mình.

Không phải tự nhiên nó gọi người ta bằng chị. Nó biết chị lớn hơn nó ba tuổi, học trên nó ba lớp. Chị khá nổi tiếng trong trường, nên nó biết là điều hiển nhiên. Nó còn biết một điều mà mọi người không biết. Chị hát rất hay. Có một hôm, nó ở lại quét dọn hành lang, nhà kho cho trường. Nó nghe tiếng hát phát ra từ phòng học ở cuối hành lang. Tò mò nó đến xem thử. Nó thấy chị đứng trên bục, tay cầm cuốn tập cuộc lại làm mic, say sưa hát. Trông chị lúc ấy khác lắm, không phải cái vẻ băng tảng di động làm người ta run cầm cập, chị ấm áp đến lạ thường. Bí mật này chỉ mình nó sở hữu, nó không muốn chia sẽ cho ai. Nó cũng lén đứng nghe chị hát vài lần rồi đâm ra thích luôn.

- Này..

Nó nghe tiếng chị đang gọi ai đó.

- Này, có nghe không? Tôi gọi người trước mặt, áo sơ mi trắng, đeo balo đen, tóc cột cao, bán bánh mì gần trường.

Nghe miêu tả sao giống nó vậy? Nó quay lại:

- Chị gọi tôi?

- Chứ ai vào đây?

- Có chuyện gì?

- Theo tôi.

Chị nắm lấy tay nó, kéo đi. Mặc cho ánh mắt mọi người nhìn chị và nó khó hiểu. Nó đắc tội gì với chị sao? Đâu có. Chị kéo nó đến phòng học cuối hành lang, đóng cửa lại. Chị kéo cái ghế ra, ngồi xuống. Thây nó đứng như trời trồng mới lên tiếng:

- Ngồi đi

Nó tìm cái ghế ngồi xuống đối diện chị. Chị im lặng nhìn nó. Nó cũng nhìn chị. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc lâu nó mở lời:

Hơi muộn để nhận ra, nhưng hẹn hò nhé- Wenrene coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ