Chương 1 : Tổng giám đốc ngạo kiều

10.3K 97 1
                                    


Dạo gần đây đây, giới tài chính trong và ngoài nước  xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi tài năng vô cùng, Thiên Nam. Điều đáng nói ở đây là vị tổng giám này không chỉ có tài năng chiến lược kinh doanh thiên tài bẩm sinh mà còn có giá trị nhan sắc rất cao thu hút cả nam lẫn nữ. 

Đối với điều này, kẻ thì hâm mộ đem hắn trở thành thần thánh để ngắm ,kẻ ghen tị thì lại nguyền rủa ngày nào đó hăn nên bị tình nhân ngầm nuôi dưỡng tạt axit vào mặt để cái gương mặt đó thôi gây họa.

Cầm tờ báo , trang nhất lại là một bài báo nói về vị tổng giám ấy , ở một quán trà đá không mấy nổi bật giữa thủ đô nắng nóng, người thanh niên nhếch miệng lên cười. Đôi mắt hắn tỏa ra sự khác thường , đó không phải hâm mộ lẫn ghen tị, đó là ánh mắt của một kẻ đi săn.Ánh mắt ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc thương cho mục tiêu nhắm chúng.

'' Bà chủ , tính tiền .'' Bà chủ béo mập mạp, tay phất phơ cái quạt ,lim dim như sắp ngủ nghe thấy tiếng , giật mình tỉnh. Bà ta chép miệng bĩu môi, ngồi cả tiếng đồng hồ mà uống có ly trà đá thì việc làm ăn của bà làm sao khá khẩm lên được !

Bước khỏi quán trà đá,hắn kéo vành mũ lưỡi trai xuống tưởng như che nắng. Hắn càng đi càng vắng người. Đến một con hẻm nhỏ chẳng có ai bỗng nhiên mất hút như tan biến.

***

Đã gần gần một tiếng mà thợ sửa máy tính vẫn chưa đến, Thiên Nam vốn kiên nhẫn nay cũng trở nên bực bội. Không hiểu hôm nay máy tính hắn làm sao, màn hình mở lên chỉ có mấy cái kí hiệu xanh xanh đỏ đỏ.Vốn dĩ , công ty cũng có nhân viên sửa máy tính riêng biệt nhưng hôm nay nhân viên ấy cũng bó tay run rẩy nói không sửa được khiến hắn tức giận một hồi ! Thật vô dụng , tiền lương công ty thật phí phạm mà.

Liếc nhìn đồng hồ, nếu năm phút nữa mà thợ sửa vẫn chưa đến hắn đành tìm người khác. Bản thân vừa chờ vừa chửi đm nhà nó, tốn bao nhiêu tiền của hắn , thời gian là tiền bạc mà.

Nhưng may mắn cuối cùng người cũng đến.

'' Xin lỗi, tôi kẹt xe''. Trước mặt hắn là một thanh niên đội mũ lưỡi trai gần như che kín mặt cùng với chiếc quần bò xanh lam.

'' Không sao. Cậu đến là được rồi. Mau đến xem.'' Vừa nói hắn vừa nở nụ cười xã giao quen thuộc.

Thanh niên gật đầu, tác phong nhanh nhẹn đi đến gần máy tính, điều này làm hắn bớt lo một phen,mong là không phí thời gian.

Loay hoay chừng nửa tiếng với chiếc máy tính,thanh niên nói.

 '' Ngài xem ổn chưa ?''

Hắn đến gần nhìn, quả nhiên máy tính đã khôi phục như cũ , chưa kịp gật đầu thanh niên đã lấy tay bịt miệng hắn lại.

''Cậu...'' Chưa kịp nói xong,lý trí hắn đã rơi vào vô thức, điều hắn có thể nhìn thấy cuối cùng là nụ cười đáng sợ kẻ kia.

***

Lần nữa mở mắt ra xung quanh hắn vẫn là văn phòng làm việc quen thuộc của hắn.Đúng hơn là hắn đang ngồi trên cái bàn làm việc, những chồng giấy tờ xung quanh vẫn đầy đủ không thiếu thứ gì.Hắn vừa định cử động đứng dậy thì phát hiện ra hắn đang bị trói lại.

[ Đam mỹ ] Phịch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ