2.

267 33 0
                                    





Trong ngôi nhà nhỏ ở phía tây khu rừng của nước Anh xinh đẹp . Có một ngôi nhà nhỏ được che chắn bởi những cành cây to lớn của những cây cổ thụ lâu năm . Căn nhà có màu be được che đậy thành công dưới những tán lá ùm tùm được phủ màu vàng óng ánh . Nếu như đây là một buổi sáng tinh mơ hay là một buổi chiều mát mẻ thì khung cảnh này quả thật đẹp chết lòng người nhưng bây giờ là thời gian những con người chăm chỉ đang yên giấc thì quả thật đây là khung cảnh doạ khiếp người . Căn nhà nhỏ màu be đã trở nên u tối bởi ánh sáng mặt trời bị dập tắt và thay thế bằng ánh sáng có gam màu lạnh khiếp người của ánh trăng .
Tại căn phòng phía nam của căn nhà , một cậu thanh niên đang toát hết cả mồ hôi trên chiếc giường êm ái của mình . Gió ngoài khung cửa thì thổi lạnh hết cả người nhưng những giọt mồ hôi vẫn ướt đẫm khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy . Những giọt mồ hôi thay nhau thấm vào mái tóc đen huyền trên trán cậu , những giọt còn lại thì thay nhau trượt trên làm da ngâm ấy mà ngã xuống chiếc gối thơm tho gói dưới đầu cậu . Khuôn miệng hình trái tim phát ra những tiếng rên nhỏ , đôi mắt nhắm chặt đến nỗi những vết nhăn xuất hiện lần lượt trên trán cậu . Tiếng rên ấy một lúc càng to , chúng truyền lần lượt vào thính giác của người đàn ông với mái tóc vuốt ngược màu xám đang ngồi đọc sách tại căn phòng ấm cúng của mình . Cậu ta đặt ngay cuốn sách đang đọc dỡ lên chiếc bàn trà nhỏ cạnh mình , đôi chân mày khẽ động .
Trước mặt cậu ta là một cậu thanh niên với mái tóc đen đang đau đớn bởi chính giác mộng của mình , mái tóc đen bết lại trước trán . Chân mày cậu lại một lần nữa khẽ động , cậu tiến lại gần một chút , nhẹ nhàng lấy bàn tay mình ấm áp vuốt lên mái tóc của chàng trai đối diện mình .

" Chỉ là một cơn ác mộng thôi Hoseok . Tôi đã ở cạnh cậu rồi đây . " - Namjoon nhỏ nhẹ nói , tay vẫn không ngừng vuốt lên mái tóc cậu . Cơn ác mộng dần dần biến mất , Hoseok dần chìm vào giấc ngủ yên bình và những giấc mơ của chính mình .

Hoseok bị đánh thức bởi tiếng chạy nhảy của hai đứa trẻ . Chúng chạy quanh hành lang đầy bụi của căn nhà , đôi vớ trắng của chúng dính đầy những hạt cát bụi , anh khó chịu rời khỏi chiếc giường êm ái của mình , định sẽ rầy chúng vì dám phá huỷ giấc ngủ ngon của anh thì có vẻ như ai đó đã làm thay điều đó , tiếng cười nói và tiếng chạy nhảy của chúng không còn nữa . Anh tiến tới cửa lén nhìn vào khe hở. Chúng đang đứng nghiêm nghị trước mặt Namjoon .

" Hai đứa không nên làm ồn như thế . "

" Nhưng mà Taehyung lấy bánh của em . " - Cậu bé với mái tóc quăn màu hồng nũng nịu nói , làn da cậu bé trắng hồng , hai má ửng hồng phồng lên . Trong vẻ ngoài rất ư là đáng yêu , chỉ cần thêm một cái vòng thánh và đôi cánh thì cậu bé chẳng khác gì thiên thần cho coi .

" Này , Jimin . Tớ đã nói tớ không cố ý rồi mà . " - Cậu nhóc kế bên lên tiếng . Cậu ta cao lớn hơn cậu bé còn lại một cái đầu , cậu ta có một vẻ ngoài ranh mãnh , làn da ngâm với đôi mắt to tròn nhìn trong rất thông minh . Cậu vừa nói vừa lắc lư mái tóc cam của mình , khuôn miệng luôn lặp lại câu " Tin tớ đi " ghé vào tai của Jimin .
Sau khi hai cậu nhóc hiếu động kéo nhau chạy đi mất , Namjoon bước về phía cánh cửa màu xanh ngọc được làm bằng gỗ có đầy những hình ảnh được chạm khắc một cách tỉ mỉ , không nhanh cũng không chậm vặn tay nắm cửa mà đẩy tới . Người con trai bên trong vẫn đang nhìn lén nãy giờ bất ngờ bị đẩy về phía sau vì lực của người bên kia . Anh mệt mỏi vì sáng sớm đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Namjoon .

" Cậu có thể thoải mái nói tôi nghe về điều cậu thấy ngày hôm qua . " - Vẫn thẳng thắng như thường lệ , anh ta luôn muốn nghe những gì mình cần biết , không muốn luyên thuyên dài dòng rồi lại không nhận được thì mình cần . Như thường lệ , Hoseok luôn kể ho anh nghe về những giấc mơ của mình vì anh nghĩ rằng những giấc mơ ấy có một điềm báo và nó có thể gây hại tới anh , Hoseok hay một ai đó ở trong mái ấm . Hoseok lần này có hơi gập ngừng , anh có chút đắn đo rằng anh có nên kể lại những gì anh đã thấy hay không . Vì con người này không hề liên quan đến anh hay ai trong mái ấm cả . Khuôn mặt ấy anh không thể thấy rõ , anh chỉ thấy được khuôn mặt người ấy một cách mờ ảo . Nhưng thoáng có một nét gì đó rất cuốn hút anh , trong giấc mơ anh nghe được tên của một ai đó , một cái tên khá là bình thường nhưng lại in sâu vào tâm trí anh .

" Hoseok , cậu sao vậy ? " - Namjoon đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ về một ai đó mà cả mặt anh còn không thấy rõ , manh mối duy nhất chỉ là một cái tên .

" Hôm qua tôi thấy một người lạ mặt , cậu ta đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa . Tôi còn thấy những cái bóng , chúng giống như bọn Hồn Rỗng , ai đó đã hét lên còn xung quanh thì chỉ toàn là biển lửa . " - Hoseok ngập ngừng , anh nghiêm nghị xoay người về phía Namjoon .

" Và cái tên mà cậu nghe thấy ? "

" Đó là Min Yoongi "

[ namkookga ] những đứa trẻ kì lạWhere stories live. Discover now