Chương 4

108 2 0
                                    

Cả 4 người họ đều bước vào căn phòng đó, căn phòng đó trông nhìn rất tồi tàn và nhìn như là một phòng ma, đồ đạc thì bị văng tứ tung, vỡ nát, dưới mặt đất thì có một ít vũng nước. Bốn người họ từ từ đến chỗ căn phòng đó, họ đều dừng lại trước cửa phòng

-"Đù má lần đầu tiên tao mới thấy đế ý cái căn phòng này, trông cool vãi" - Matt đùa

-"Ừ, tổ chức Halloween ở đây là anh em tụi mình hốt bạc trong một đêm" - Steven cười phá

-"Ừ tao cũng nghĩ vậy, lúc đó là tha hồ cua được nhiều cô em nóng bỏng" - Diamond cười theo

-"Mấy người..." - Dane nghiêm túc

-"Nè, nói đùa thôi mà" - Diamond trả lời

-"...Sau vụ này xong thì nhớ rủ tôi" - Dane nói tiếp

Cả bốn đều cười phá lên rồi ngã xuống, bỗng dưng cánh cửa căn phòng mở ra, không khí giờ không còn vui vẻ như ban nãy nữa, chỉ còn là một chùm không khí u ám. Căn phòng tối đến nỗi nhìn nó như mấy căn phòng trong phim kinh dị.

-"Đù, cái này làm tao liên tưởng đến The Conjuring" - Matt nói

-"Có khi nào đang đi gặp được..." - Steven nói theo

-"Dừng lại mấy ba, đừng nói xui" - Dane tỏ ra vẻ sợ hãi

Lúc này cả bọn bước vào căn phòng ấy, bước đi chầm chậm, cả bọn vừa đi vừa thở, cứ như là họ sắp chứng kiến điều gì đó thật kinh khủng.

-"Ê ê, cái gì đằng kia vậy?"

Cả bọn quay sang nhìn cái gì đó đã được chùm lên, dường như cái mà cả bọn trông đợi là mở cái đó ra để còn chạy ra nhanh, vì do quá sợ hãi.

-"Ê, thằng nào ra mở ra coi cái đó là cái gì vậy?"

-"Thôi tao không dám, mày mở đi"

-"Dẹp mày mở thì có"

Cả bọn đều cãi qua cãi lại giống như những bà nhiều chuyện, bỗng dưng một thứ gì đó rớt xuống làm cho cả bọn la lên:"Á á á!!! Cái gì vậy?". Matt bước chầm chậm ra thì mới dám thở nhẹ nhỏm ra là một cục gạch rơi xuống. Lúc này vấn đề phụ đã được giải quyết, còn vấn đề quan trọng là thứ gì được che ở đằng kia là cái gì. Dane lúc này đã khác mấy phút trước, cậu hồi hộp vì mình là người là người đại diện mở ra thứ làm cả bọn hoảng loạn, cậu cảm giác như là Captain America, thủ lĩnh của nguyên bọn. Bước đi mạnh mẽ, bước tới chỗ đó, cả ba người kia há hốc ra nhìn, tay Dane cầm cái khăn chùm ấy quăng ra một bên, cả bọn nhắm mắt lại. Rồi cảm thấy cả bọn đều không có hiện tượng gì xảy ra nên mới dám mở mắt và thấy một cái hộp được mở ra và bên là một vài viên đá màu xanh lá cây phát sáng. Lúc này cả bốn người họ đều ngước mắt nhìn vào viên đá đó cứ như là có sức hút gì đó không thể cưỡng lại được. Cả bọn tới và cầm viên đá đó, rồi quay sang đùa giỡn

-"Ê ê, chụp tao tấm này để post Facebook cái" - Steven cầm viên đã lên tạo dáng

-"Đù, cứ như là mày cầm viên Kryptonite để "cưỡng hiếp" Superman vậy" - Dane lúc này có cách nói khác đi

Cả bốn người họ cứ trêu đùa nhau nên lúc đó họ không để ý một chuyện...

-"Á" - Diamond la lên

-"Gì vậy" - Ba người họ hỏi

-"Viên đá nó đang... ăn mòn tao kìa, nhìn tay tao nè"

Diamond đưa bàn tay ra và thấy bàn tay cậu đã lành đi vết rách và trong người cậu ấy bỗng dưng phát ra một màu xanh lá cây như viên đá phát ra. Do cứ nhìn Diamond mà họ quên mất là mình cũng cầm viên đá đó và họ phát hiện ra thì đã quá muộn, viên đá cũng ăn mòn đi họ và lúc này cả bọn hỗn loạn

-"Gỡ cái này ra khỏi tao" - Matt la lên

-"Cái quái gì vậy?" - Steven la theo

-"Chết mẹ rồi, tao cảm thấy như... á á á" - Dane lúc này cảm thấy đau đớn và la lén

Bên ngoài căn phòng đó thì vẫn bình thường và phát ra một tia màu xanh lá cây từ căn phòng.

-"Tiêu rồi, chắc là tao sắp đi bán muối rồi" - Dane la lên

-"Chưa được hưởng sung sướng cuộc đời" - Matt cũng vậy

-"Má nó, fuck thiệt" - Steven chửi lên

-"Hự... GWENNNNNNNN" - Dane đau đớn và la lên tên Gwen...

To be continued...

Năng Lượng Siêu Nhiên (Supernatural)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ