-Chụp này
-Bắt lấy
Không khí ngày hôm đó trong làm thế nào, dường như đó là một ngày đẹp trời nhất của bốn đứa nó, cây cối xanh rì, tiếng chim họa mi hát líu lo, giọng hát của chú chim đó dường như đã nói lên được một phần nào về tâm trạng của bốn đứa nó. Dường như chuyện xảy ra về tối đêm qua chúng nó đã quên hết sạch, chúng nó không còn bận tâm đến những gì xảy ra vào đêm qua khi dường như chúng nó vừa phát hiện ra được rằng chúng đang sở hữu những năng lực siêu nhiên kì lạ. Chúng nó đang chơi đùa với nhau ở ngoài sân nhà thằng Dane, sân nó đủ rộng để mở các buổi party thâu đêm nhưng dường như đối với Dane chuyện party ở nhà như là một chuyện cấm kị đối với nó, ba nó dường như ghét những thứ ồn ào, nhất là những bài hát Dance của bọn tuổi teen, ông cứ nhồi nhét cho hai mẹ con thằng Dane những thứ đó chỉ làm cho xã hội này phiền toái lên thôi, mẹ nó thì cứ nghe miết và dường như bà không quan tâm lấy một chút gì những lời ông ấy nói, còn thằng Dane thì nó chúa ghét những lời của ba nó nhưng nó phải nghe, nếu không thì hậu quả của nó không hề nhẹ. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên thằng Dane nó có cảm giác thoải mái hơn so với những gì mà nó đã chịu đựng, nó nở nụ cười vui vẻ với ba thằng bạn nó
-Steve, ném đoàng hoàng coi
Matt nói, Matt và Steven đang dùng năng lực siêu nhiên đó để thử chơi với quả bóng, Steven đưa tay lên nâng quả bóng lên lơ lửng và diễn trò hề cho Matt xem
-Nào nào, để xem mày có gì
Matt nói ra vẻ thách thức nhưng dường như lời nói đó thằng Steven xem như là một lời nói đùa, nó ném thẳng một phát vào Matt và khiến nó phải chịu thốn đến tận rốn. Hai thằng còn lại cười đau bụng với những gì chúng nó đang chứng kiến, Matt thì phải chịu nằm chịu đau đớn trong vài phút
-Sorry nha mày, hi vọng tao không ném đúng đường hẻm của mày
-Không, mày vừa ném gần trúng
Cả ba chúng nó phá lên cười một lúc, lần cười này có vẻ lần cười thoải mái nhất khi câu nói thằng Matt nói xong, chúng nó cười lăn lộn khắp sân và lấy hai bàn tay đó che bụng lại
-Nè, cảm thấy cảm giác ra sao?
-Chắc thốn mạnh mẽ lắm đây
-Tin là tụi bây có khả năng độn thổ không?
-Thế à, quỷ Satan nhập mày từ hồi nào thế?
-Câm mồm hết lại đi
Dù cho là lời thằng Matt có hù dọa ra sao thì chúng nó cũng chả quan tâm gì mấy, nhưng lúc đó cuộc vui hoàn toàn như dừng lại khi một hiện tượng đã xảy ra
Ba thằng Dane đã về
-Dane, Dane
Dane như chưa tận hưởng cuộc vui bao lâu thì nó phải quay trở lại trạng thái sợ hãi và u ám, nó ngồi yên tại bãi cỏ đó và cứ nghe tiếng kêu của ba nó gọi lên hết mấy chục lần. Ba thằng bạn còn lại của nó thì không biết làm thế nào tiếp theo nên chúng nó cũng như thằng Dane, ngồi đực ra đó.
-Thằng chết bầm đó, mày ra đây mau
Cả bốn chúng nó đều bắt đầu cảm thấy hoang mang khi ba thằng Dane bắt đầu chửi thề
-Dane à, vào đi
-Còn tụi bây...
-Tụi tao sẽ đi bằng cửa sau mà
-Đi đi Dane, đừng để ông ấy hành hạ đến mẹ mày
Dane dường như có thể cảm thấy gánh nặng của mình đã một phần nào được trút bớt, ba thằng bạn của nó, nó sẽ không bao giờ quên, nó lấy can đảm lên và đi vào ngôi nhà của mình, trước đó nó quay sau nhìn ba thằng bạn nó đang bắt đầu đi ra cửa sau thì nó mới dám mở cửa ra
-Tôi đây!!!
Không khí lúc này đã trở nên im lặng, không gian như vừa dừng lại khi Dane vừa bước vào, mọi thứ đều rơi vào trạng thái bất động khi ba nó đứng đực ra nhìn nó, không khí lúc này càng lúc càng trở nên nặng nề hơn và thằng Dane đang cảm thấy run cầm cập. Ba nó bắt đầu những bước đi đầu tiên và đang bước đến nó, nó đứng yên đó đợi ba nó đến, nó muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt của ba nó nhưng nó không muốn tỏ ra vẻ nó là một đứa yếu đuối, nên nó đã quyết đứng yên đó và chờ đợi điều sẽ đến.
-Mày gan lắm, hôm nay mày lên số lắm đấy, mày đi theo tao
Dane như vừa trở về với thể xác, nó thấy bất ngờ, lần đầu tiên trong đời ba nó không làm gì nó ngay trước mặt, không một câu chửi rủa thậm tệ, không một cú đánh khiến nó bầm mặt mày, mà nó chỉ nghe là đi theo ba nó đến một căn phòng, nó không biết ông ta đang có ý định gì với mình nhưng nó cảm thấy nó có hai cảm giác, vừa lo lắng vừa bình yên. Bình yên??? Điều gì khiến nó cảm thấy như vậy, bởi chuyện này chưa hề xảy ra với nó, tuy nhiên để không muốn có thêm rắc rối nào trước mắt, nó cứ đi theo ông ta đến căn phòng đó.
Căn phòng đó khá tối tăm, vừa nhỏ lại vừa chật, căn phòng này dường như chỉ đủ để làm kho để đồ nhưng dường như căn phòng này chỉ có một cái bàn và cái bóng đèn giống như là phòng tra khảo của những tên tội phạm, nó nhìn xung quanh khắp căn phòng, không thấy gì mà chỉ thấy được ba nó đang ngồi ở dãy bàn kia và ngồi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nó bắt đầu cảm thấy rờn rợn, nó cảm thấy chuyện chẳng lành như nó đành im lặng và bước vào, nó đi từ từ để nó có thể từ từ cảm nhận sự ớn lạnh của chuyện mà nó sắp phải nhận lấy
-Mày ngồi xuống đó
Dane ngồi xuống
-Mày có giấu tao chuyện gì không?
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Tao không có thời gian để nói leo với mày, tao hỏi là mày có giấu tao việc gì không?
-Sao tôi phải giấu khi chuyện đó chẳng liên quan đến ông
Sau câu nói đó, ông ta trầm ngâm một hồi
-Được thôi, mày cứ việc im lặng lấy, rồi một ngày nào đó mày sẽ hối hận khi mày cứ giấu cái bí mật đó
Dane không thèm trả lời lấy
-Cút ra khỏi đây, mày hết bổn phận ở đây rồi
Dane hùng hổ bước ra khỏi căn phòng đó như nó không bao giờ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đầy vô vị đó, nó đi ra và cánh cửa khép lại, ba nó đang ngồi lại đó...
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
Năng Lượng Siêu Nhiên (Supernatural)
ÜbernatürlichesDane là một học sinh cấp ba, ít nói và mắc bệnh trầm cảm, cậu có một cô bạn thân là Gwen. Trong một buổi dạ hội ở trường Dane phát hiện một căn phòng bỏ hoang, Dane đã cùng ba người bạn cùng lớp của cậu đến khám phá và vô tình có được sức mạnh siêu...