7 (end)

1.1K 166 10
                                    

Thị trấn nhỏ đã rơi những bông tuyết đầu tiên, báo hiệu mùa đông đã đến rồi.

Jisoo và Seokmin dắt hai chiếc xe đạp đi song song với nhau trên đồi. Từ đây phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy thành phố ở bên kia hồ nước lớn đã bắt đầu lên đèn. Những dãy đèn neon sáng rực tựa như những dãy sao trời lấp lánh rơi trên các mái nhà, ngõ hẻm.

"Hồi sáng có cô bé nọ gửi thư tỏ tình với em phải không?" Jisoo giấu khuôn mặt sau tấm khăn quàng cổ siêu bự màu đỏ, hỏi Seokmin.

"Dạ. Hì hì." Cậu chàng ngại ngùng gãi đầu. "Tụi em sinh hoạt chung trong câu lạc bộ Hợp xướng của trường mình ấy ạ."

"Sáng giờ tụi bạn em cứ chọc em hoài. Anh đừng như tụi nó nha. Em ngại dễ sợ luôn."

Jisoo nhìn nụ cười ngờ nghệch của cậu, cảm thấy có chút ngứa mắt.

"Ừ."

Anh trả lời nhát gừng, dắt xe đi lên phía trước.

Seokmin ngơ ngác dắt xe đuổi theo.

"Anh ơi đợi em với. Anh sao vậy?"

Jisoo cứ im lặng dắt xe đi về phía trước. Tấm khăn choàng che khuất gần hết khuôn mặt anh khiến Seokmin không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Jisoo đột ngột dừng xe lại, quay sang nhìn Seokmin:

"Em đừng đồng ý được không?"

"Đồng ý gì cơ ạ?" Seokmin chẳng hiểu mô tê gì, đần thối hỏi lại.

"Tỏ tình. Đừng đồng ý với cô bé ấy."

"Dạ, em cũng đâu có định đồng ý người ta đâu. Với lại..."

Với lại em thương người khác mất rồi, làm sao đồng ý với cô ấy được. Seokmin vẫn chưa đủ can đảm để thốt lên câu này. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của cậu chưa kịp thoát ra khỏi họng thì Jisoo đã cắt ngang:

"Anh thích em. Hai đứa mình hẹn hò nhé."

Mắt anh long lanh như sao trời. Giọng anh mềm nhẹ như bông. Nụ cười của anh lúc này đẹp hơn tất thảy mọi loại ánh sáng trên cõi trần gian. Hơn cả ánh dương rạng rỡ. Hơn cả ánh trăng diệu huyền. Nụ cười anh thổi bừng cả đất trời xung quanh Lee Seokmin.

Seokmin vươn tay kéo anh vào lòng. Cậu vòng tay ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh:

"Em cũng thích anh lắm, Hong Jisoo. Em đã từng mơ thấy mình được ôm anh như thế này, nhưng không ngờ có một ngày nó lại trở thành hiện thực."

Những bông tuyết trắng nhỏ tí xíu bắt đầu rơi. Mùa đông đến rồi. Nhưng mùa đông này của Lee Seokmin sẽ chẳng còn lạnh lẽo nữa. Vì Hong Jisoo đã ở đây. Trong vòng tay cậu.

hết

[SeokSoo] Lớp đối diện có một con mèoWhere stories live. Discover now