2.

1.3K 184 1
                                    

Lee Seokmin mồm ngậm bánh mỳ, chân vắt lên cổ mà hộc tốc chạy đến trường.

"Bố khỉ cái đồng hồ báo thức!!!" Lee Seokmin âm thầm rơi lệ khi thấy cánh cổng trường lạnh lùng sừng sững khép chặt lại trước mặt mình.

Không còn cách nào khác. Cậu đi vòng sang bên hông trường, nơi đó có một gốc cổ thụ siêu bự, thế nhưng ít ai biết được rằng đằng sau đám cỏ dại xung quanh gốc cổ thụ này có một cái lỗ chó khá lớn, miễn cưỡng đủ cho một người lớn chui lọt qua. Lee Seokmin quỳ xuống vạch cỏ ra, lếch tấm thân mình qua cái lỗ chó lởm chởm. Khi cậu bò vào được bên trong trường thì đầu tóc đã lấm lem cát và bụi, hỏng hết cả khuôn mặt đẹp giai lai láng.

Seokmin đứng dậy phủi quần áo, định bụng mau chóng vào lớp trước khi giáo viên môn đầu tiên đổ bộ tới, cơ mà vừa dợm bước đi thì gần đó vang lên giọng nói mềm dịu của ai đó: "Các bé cưng mau ra đây ăn sáng nào."

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, sáng bảnh mắt ra đấy, thế mà cậu trai họ Lee lại nghe thấy có tiếng pháo hoa nổ bùm bùm bên tai mình. Tại sao á? Đơn giản là vì cái giọng mềm dịu này chắc chắn là thuộc về cái con người mà cậu chàng thầm thương trộm nhớ cả tháng nay- Hong Jisoo- lớp- đối- diện.

Seokmin khẽ khàng đi sang bên đó, nhìn thấy Hong Jisoo đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, trước mặt là một bát sữa và ít vụn bánh mỳ, cùng với ba bốn con mèo con bé xíu chỉ bằng cái nắm tay đang xúm xít quanh đó.

Trước mắt Lee Seokmin rành rành là một con mèo bự và đám mèo nhóc mà, rõ một nùi đáng yêu!

Nghe có tiếng bước chân, Hong Jisoo ngước lên nhìn, nhoẻn miệng cười: "Hello."

Lee Seokmin dồn hết can đảm của mười mấy năm sống trên đời, ngồi xuống cạnh người thương, giả bộ hỏi bâng quơ bằng một giọng điệu tự nhiên hết cỡ.

"Mấy con mèo này từ đâu đến vậy nhỉ?"

"Anh cũng chả biết nữa. Hôm trước đi ngang qua thấy tụi nó xúm xít một chỗ, nhóc nào cũng gầy rộc, sắp đi đời nhà ma đến nơi. Mấy ngày nay anh thường xuyên mang đồ ăn đến tụi nó mới đỡ hơn á." Jisoo kể lể chi tiết như thế hai người đã quen nhau từ thở nào rồi ấy.

"Em còn một cái bánh mỳ nè. Lấy cho tụi nó ăn luôn nha." Seokmin nhiệt tình mở ba lô lấy ra một cái bánh mỳ bơ sữa to bằng lòng bàn tay, định bụng mở ra xé nhỏ rải xuống đất cho đám mèo con thì bị Jisoo ngăn lại.

"Thôi cho anh ăn đi, nãy anh định chừa lại một cái cho mình mà quên mất. Mấy nhóc này ăn cũng nhiều lắm rồi."

"Dạ, vậy cho anh nè." Tất nhiên là Seokmin không ngần ngại đưa cái bánh cho người ta luôn.

Jisoo cắn một miếng bánh nhỏ xíu xiu, khẽ khàng nhai nuốt, cười tít mắt nhìn Seokmin:

"Ngon quá trời luôn á. Em mua bánh này ở đâu vậy?"

Seokmin thấy mình như mụ đi trong nụ cười của người ta, đờ ra như thằng đần, phải đợi Jisoo hỏi đến lần thứ hai mới lắp bắp:

"À... bánh này em mua ở tiệm tạp hóa đầu đường. Do nhãn hiệu này không được ưa chuộng nên ông chủ bày ở góc kín lắm. Nếu anh thích chiều tan học em dẫn anh sang ha."

"Ừa được đó." Miệng mèo cong cong.

Lại nữa. Lee Seokmin lại thấy mình rơi vào thằng- đần- mode. Cậu nhe răng cười lại. Cậu chẳng rõ giờ cái mặt mình trông thế nào, nhưng hẳn là ngố tàu và dẩm dở lắm, ai bảo nụ cười của ai kia bỏ bùa lú cho cậu làm chi.

[SeokSoo] Lớp đối diện có một con mèoWhere stories live. Discover now