2. Duẫn Tướng Quân

1.8K 218 18
                                    

Năm đó, đầu xuân tuyết trời lạnh lẽo hắn khoát áo choàng nhìn y dẫn bốn vạn kị binh đạp tuyết rời thành. Tại sao trong cái khoảng thời gian nhà nhà xum hợp, người người vui vẻ cùng nhau đón năm mới mà Duẫn Tịnh Hán lại phải đội tuyết uống sương? Tất cả là vì một nữ nhân.

Khải Tâm Nguyên nữ phẫn nam trang một mình xông pha trận mạt, vì hoàng đế mà thí cả mạng nhưng phận nữ nhân làm sao chống nổi mưa gươm của quân địch. Khắc Mã Tư Nạp, hoàng tử nước láng giềng vì say đắm nét đẹp kia mà bày mưu ép nàng ra trận sau lại chiến thắng ép nàng hầu cận tẩm cung.

Hoàng đế nóng lòng ăn ngủ không yên lệnh Duẫn Tịnh Hán tức tốc dẫn bốn vạn binh để cứu mạng một nữ nhân.

Tàn nhẫn thay, Chu Nhược Lan áo choàng trắng hoà vào sắc tuyết tang thương mà rơi lệ xót lòng tiễn trượng phu ra trận.

Hai tay ấp một bình rượu hoa đào nàng trao tận tay y, nào là ái tình ai đâu ngăn được, Chu Nhược Lan vì y mà cam chịu nhưng y lại vì hắn mà hạ mình bỏ tất cả mọi thứ xung quanh.

''Phu quân...''

''Nhược Lan, sau khi kết thúc việc này ta cùng nàng đến nơi nào đó an bình mà sống, không màng thế tục.''

Chu Nhược Lan vùi đầu vào lòng ngực trượng phu ấm áp, nàng đâu biết được sắc tuyết bi ai đã định sẵn cho đoạn duyên tình oan nghiệt của bọn họ mà rơi.

...

Khắc Mã Tư Nạp không nghe lọt tai lời của Duẫn Tịnh Hán mà lập tức cử binh đánh tan tác bốn vạn quân do y dẫn đến. Khải Tâm Nguyên một lòng trung thành với quân vương mà rút tên tự xác. Nàng đâu biết được, một đường tên ấy đã khiến Duẫn Tịnh Hán sống không bằng chết.

...

Đem cả thân đầy thương tích để đổi lấy một cái liếc mắt đầy hận thù của hắn. Duẫn Tịnh Hán bị kết tội cấu kết với giặc hại chết trung tướng.

Những ngày sau đó của Duẫn Tịnh Hán chỉ tràn ngập bóng tối và mùi ẩm mốc nơi lao tù. Chu Nhược Lan trong một đêm gầy đi rất nhiều, nàng đem cháo cá y thích ăn nhất từng muỗng từng muỗng đút y ăn.

''Nhược Lan.''

Chu Nhược Lan ngẩn đầu trong mắt còn mờ sương.

''Nàng tạm thời về nhà nhạc phụ đại nhân ở đi.''

Nàng vẫn giữ im lặng theo quản ngục rời đi. Không biết Duẫn Tịnh Hán đã nói điều này bao nhiêu lần nhưng chung quy Chu Nhược Lan vẫn im lặng coi như không đồng ý.

...

Trăng sáng vằng vặt len qua thanh sắt hoen rỉ của nhà tù đá, rọi xuống ánh mắt hung tàn của nhà vua. Giống như đang ngắm nghía dáng vẻ trước khi chết của con mồi, Thôi Thắng Triệt nhoẻn miệng cười đến thâm độc tàn nhẫn.

''Nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ rất... thảm.''

Chữ 'thảm' được nhả ra chậm rãi như nhấn mạnh tầm thích thú của hắn.

Duẫn Tịnh Hán hai tay bị xích chặt trên giá gỗ, y từ từ ngẩn đầu dùng loại khí chất được rèn giũa trong nắng sương của chiến trường nhìn nhà vua mà mình đã dùng cả mệnh để trung thành.

[CheolHan] An Yên Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ