Ở trong một căn phòng nào đó rất sạch sẽ à không mà là có chút gọi là ' sạch sẽ ' khắp nơi đều dán tấm poster của Lưu Đức Hoa , đồ đạc vứt tùm lum , có một thân ảnh nhỏ đang mải mê ngủ . Tiếng đồng hồ khẽ kêu đều đều " reng ..reng..reng " không to nhưng đủ làm người kia thức giấc ....Tôi khẽ mở mắt lờ mờ nhìn chiếc đồng rồi lại trợn mắt lên . Không hay rồi !!! Còn 15 phút nữa ...! Ahhh..Hôm nay còn có bài kiểm tra .Chết tiệt mà ...!!!! Tôi luống cuống vớ lấy chiếc kính tròn trên bàn đeo vào lại vừa thay đồ vừa xúc miệng mà còn chải tóc . Tiếng mẹ vang dưới nhà
" Mày đẻ à ?? Làm gì mà lâu thế "
" Sắp ..sắp xong rồi !! " Tôi vội vã lấy cặp bước xuống nhà dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra khỏi cổng . Lúc chuẩn bị đạp xe thì tôi dường như cảm thấy có ai đó nhìn mình liền quay sang bên . Hóa ra là lũ con trai đây mà . Thấy chúng nó cứ xì xào cái gì mà " Cô ấy đẹp thật ,khả ái làm sao , duyên dáng ghê,...." Làm tôi trở nên kiêu ngạo cười trong lòng rồi giả vờ sang chảnh vuốt tóc đạp xe nhưng mà do lơ đãng nên tôi lỡ đạp vào xích xe chưa không phải bàn đạp thế nên chiếc xe không được cân bằng mà ngã xuống và đương nhiên tôi ngã theo...Lúc tôi ngã , tôi cứ ảo tưởng rằng họ sẽ chạy đỡ tôi dậy nên tôi liền nằm yên trên đất mẹ thiêng liêng ngẩng đầu nhìn bọn con trai chạy tới rầm rầm miệng cười đắt ý nhưng không .... cái lũ đực rựa ấy chạy bay qua người tôi. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã bị ảo tưởng sức mạnh thật ra tất cả điều vừa rồi là dành cho Mẫn Mẫn , nữ thần ở trường tôi . Thở dài một lúc rồi tôi đứng dậy ngồi lên chiếc xe đạp dốc sức lực tới trường .
À ! Quên giới thiệu tôi là Lâm Chân Tâm . Để tôi nói cho bạn nghe thời thiếu nữ của chúng tôi có hai loại . Loại thứ nhất là dành cho những cô gái xinh xắn như Mẫn Mẫn còn loại hai là những loại con gái bình thường như tôi mà thậm chí bọn con trai không quan tâm . Hay để tôi nói cho bạn nghe cuộc sống của cô gái bình thường như tôi nhé ...
Cuối cùng cũng tới trường , thật may mắn là còn dư thời gian để xuống canteen mua đồ ăn sáng . Tôi nhanh chân dắt xe vào nơi gửi xe rồi chạy vèo xuống canteen để xếp hàng . May mắn là tôi là người vào thứ hai , sau khi đợi thứ thất mua xong tôi liền lấy ví tiền nhỏ suy nghĩ nên ăn gì vào buổi sáng . Thật sự là do suy nghĩ lâu quá làm những người xếp hàng đằng sau khó chịu lên tiếng
" Nhanh lên...!"
" Khó chọn vậy sao ..?? "
Bà chủ canteen ngán ngẩm nhìn tôi
" Vậy mua bánh mì kẹp xúc xích vậy " Tôi nhanh chóng quyết định rồi lấy phần ăn của mình ra khỏi canteen sau đó giải quyết luôn một thể . Tôi đã nói rồi tôi là loại thiếu nữ bình thường nên thể diện cũng không cần . Tướng ăn của tôi thật sự rất khó nhìn .
--------------------------Giải phân cách vào lớp ------------------
Hôm nay tôi có giờ kiểm tra Hóa , những tờ đề được các học sinh truyền từ bàn này sàng bàn nọ . Và cũng không quên mấy câu nói quay lại nói với con bạn to xác cạnh bàn
" Tớ quên học bài rồi ! "
" Tớ cũng thế !! " Con bạn thân to xác quay ra nói lại với tôi
Nhưng thật ra vừa dứt câu thì hai đứa che bài của mình làm roẹt roẹt để lại con bạn sau tôi ngớ ra lẩm bẩm
" Còn tớ cứ tưởng hôm nay thi toán Q^Q "
Sau khi giờ kiểm tra kết thúc chúng tôi chuyển sang môn Văn , tôi và con bạn cùng bạn lôi hết những tấm ảnh hay poster liên quan đến idol để ngắm . Tôi xin giới thiệu luôn người bạn to xác ấy chính là Tiểu Nhi mặc dù có hơi " mập " nhưng là một cô gái tuổi teen rất lãng mạn . Luôn luôn mơ tưởng một ngày được cưới tất cả các anh chàng ngôi sao Đại Lục nổi tiếng làm chồng nhiều khi nghe nó nói mà làm tôi sởn cả da gà . Còn tôi thì chỉ chung tình với Lưu Đức Hoa mà thôi , nghĩ một hồi tôi liền loay hoay viết thư à không là tâm tính gửi đến ảnh . Thanh xuân của tôi là khi thần tượng một ai đó thì phải cần siêu tập thật nhiều ảnh , những vật dụng liên quan tới idol chỉ để đủ tiêu chuẩn kết hôn với idol . Nghe có vẻ buồn cười nhỉ ? Vì mãi cắm cuối viết " tâm tình " nên bọn tôi không chú ý bà cô giáo văn đang đứng trước mặt hai chúng tôi . bà cô dạy văn vốn nổi tiếng khó tính . Thật sự tôi làm việc riêng trong giờ học rất nhiều và chưa bao giờ bị bắt quả tan bao giờ , lần này thì nguy to rồi. Không cùng mà hẹn tôi và Tiểu Nhi đứng lên cười làm hòa với cô . Bả cầm tớ thư " tâm tình " tôi đang ghi lở dở dưa trước mặt tôi nói
" Em tưởng em viết thư thì Lưu Đức Hoa sẽ hồi âm cho em sao ? "" Tôi còn chưa kết hôn thì làm sao em có chồng ?? Còn em bớt mơ mộng lại đi ! Không lo học hành " quay sang Tiểu Nhi
Rồi bả chốt lại một câu : " các em làm việc này đều là vô liêm sĩ " sau đó thì tịch thu hết Q^Q
----------------------------------- Phân cách giờ ra chơi ----------------
Ở hành lang bây giờ có một con điên đang chọc phá các bạn nữ đến nỗi khóc lên . À ! Vâng , đó là Muội Muội rất nhí nhảnh nhưng có phần hơi quá đà và cũng là bạn tôi .
Chúng tôi gồm : Tiểu Nhi , Muội Muội và tôi xuống canteen . Ở thanh xuân của bạn chắc chắn cũng từng có crush của mình đúng không ? Phải a ~ Tôi cũng có đó chính là Âu Dương , học trưởng của trường tôi . Thật sự tôi đã dính thính của học trưởng từ khi vào cấp 3 , người gì đau mà song đức vẹn toàn lại còn soái nữa . Cứ mỗi lần anh ấy cười là lòng tôi lại rạo rực tim như muốn đập nát luôn .... Quay lại thực tại tôi đang đứng trước cửa tủ lạnh hai cửa kính lấy hộp sữa thì bất thình lình Âu Dương bước từ đâu đến đứng đằng sau lưng lấy sữa rồi tiêu soái bước đi mà không quên cảm ơn tôi còn kèm theo nụ cười thiên thần nữa chứ , trụy tim mất . Tôi cứ nhìn bóng lưng của Âu Dương đến quầy tính tiền rồi biến mất khỏi canteen . Tôi thật sự có phải năm mơ không ?? Là Âu Dương cười với tôi đấy . Vui quá đi thôi !!! Tôi đã từng bị ảo tưởng rằng Âu Dương là bạn trai tôi . Có lần lúc anh đang chơi guitar , tôi núp đằng sau cây nhìn lén anh , nghe anh hát , tôi thấy ảnh cứ vẩy tay làm tôi tưởng anh kêu tôi nên tôi định chạy tới nào ngờ là gọi Mẫn Mẫn . Nhìn hai người họ đẹp đôi như vậy , tôi liền cảm thấy rất tự ái . Tôi chính là vẫn chỉ có thể ngắm anh từ xa mà thôi .....
--------------