Tôi lủi thủi vào lớp học ngồi thẫn thờ . Đột nhiên cô bạn Vy Thanh ngồi bên cạnh bàn của Mẫn Mẫn đứng lên cầm các bức thư tình trong bàn của Mẫn Mẫn ra , bắt đầu lên giọng chảnh chọe nói " Các cậu đừng giúp cho bọn nam sinh ngu ngốc kia đưa thư tình nữ , đặt biệt là tên đần viết chữ duyên thành chữ lục "
Cuộc sống của tôi vốn là một nữ sinh bình thường nên chả có một lá thư tình nào . Buồn buồn ngồi mò trong học bàn , tôi phát hiện ra một lá thư màu trắng , ở trên còn ghi chữ " Gửi Lâm Chân Tâm " . Tôi vui mừng hạnh phúc , ôm chặt lá thư trong tay , ngó xung quanh rồi cười hí hửng một mình cần thận mở lá thư ra . Tôi ngỡ ngàng khi đọc nội dung thư :
" Đây là bức thư gửi từ giáo sư Nam Phi. Thư hạnh phúc của Anthony De Cround . Bây giờ hạnh phúc thật sự đã đến với bạn rồi đó , hãy coppy năm bộ gửi đến bạn của bạn có thể được hạnh phúc . Nếu không , tai họa sẽ giáng xuống
Năm 1979 , Trần tiên sinh ở Đài Loan đã không tin bức thư này và đã xé nó . Vài ngày sau anh ta bị tai nạn tử vong
Năm 1963 , Flayer người Hà Lan đã đốt bức thư này . Ba ngày sau ba mẹ anh ta đã mắc bệnh lạ , bác sĩ cũng phải bó tay
....bla...bla "
Từng dòng chữ như xoay quanh đầu tôi , giống như lời nguyền rủ .Dòng chữ cuối cùng làm tôi bất ngờ giật thót lên
" Bạn còn 3 ngày cuối cùng "
Không nhịn được tôi liền đứng lên đập bàn một cái để thoát khỏi những dòng chữ này và vô tình khiến cho mọi người chú ý vào tôi . Hahaha ! Quên mất đang trong giờ học mà /^\ . Tôi cười cười xong ngồi xuống .
Nếu như hỏi tôi muốn gửi bức thư đầu tiên này cho ai thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói Lâm Thành Ý , anh trai tôi .
Buổi tối đến , cả nhà cùng ăn cơm . Mẹ tôi tự hào khoe thành tích học của hắn cho tôi nghe
" Kỳ thi này của anh con đã tiến bộ tới năm hạng luôn " Mẹ tôi lại múa tay múa chân gắp đùi gà bỏ vào chén anh tôi . Còn hắn thì ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt ngạo kiều . Vừa cầm đùi ga vừa ăn một cách đắt ý
" Anh ấy lần trước , bị hạng chót nhất lớp . Với lại anh ấy tốn bảy năm vẫn chưa tốt nghiệp kìa " Tôi phán kháng , vừa hờn vừa dậm cơm trong chén
Bố tôi mắng tôi " Con vẫn còn trả lời sao ? " Ổng lại nói tiếp " Điểm của con được như Đào Mẫn Mẫn , một nửa cũng tốt rồi . Thi được 30 điểm , là số điểm sửa đi sửa lại còn dùng mực khác " Ổng lôi cuốn sổ điểm của tôi ra chỉ vào con số bị ghi bằng mực đen
Mẹ tôi bực mình gõ đũa xuống bàn lại mắng tôi " Sao mà con ngốc thế "
" Tại bút đỏ hết mực mà " Tôi ỉu xìu
" Tại sao lại không biết mượn bút giáo viên " Mẹ tôi gõ nhẹ đầu tôi
Bọn họ lờ tôi đi rồi chuyên tâm gắp hết thịt cho anh tôi chỉ toàn lại rau thôi . Có nhiều lần tôi tự hỏi không biết tôi có phải là con ruột của ba mẹ không ???? Nghĩ đến chuyện định gửi lá thư , và tôi quyết định gửi cho hắn .
------------------------------ Giải phân cách thời gian ------------------------
Thầy giáo nhìn tôi chằm chằm tôi hỏi
" câu thứ nhất : Nếu trái banh đặt tuần tự liên tục vào ba ngăn màu đỏ lam lục thì ở ngăn 555 trái banh màu gì ? " Ông ta liền chặn lời tôi nói tiếp " Không có đáp án ? Không có đáp án thì thôi vậy ? " Sau đó lôi tờ giấy bài làm về nhà của tôi đầy màu ra chỉ vào " Em tưởng em là thợ vẽ hay sao ??? Em vẽ 555 quả bóng như vậy có ích gì ?? Chìa tay ra ! "
Tôi run run chìa ra , vừa chìa ra liền bị ông ta lấy thước đập vào . Khi đó tôi có ý định rụt tay vào nhưng nào ngờ bị vụt thêm một phát vào tay . Chắc thời đi học ai cũng có một giáo viên biến thái như vậy phải không ? Ông ta tên là Vương Bạch Đan ( Wang BaiDan ) ,thầy dạy giáo dạy toán của lớp chúng tôi . Mọi người hay gọi là Vương Bát Đản ( Wang BaDan ) . Tôi thật sự rất ghét ông ta nên bức thư thứ 2 này liền lén bỏ vào cuốn sổ của ông ta rồi cố gắng nhảy cóc xuống chỗ ngồi
--------
Tặng sinh thần của Thu :vvvv