Chap 1

111 7 0
                                    

London, 4h chiều 
- [Alo] 
- Tớ đây_Giọng trong trẻo của nó vang lên 
- [Tớ nào thế?]_Bên kia giọng ngái ngủ hỏi nó 
- Xem lại tên trên màn hình điện thoại giùm đi_Nó vẹn voluym hết cỡ 
- [A, Baekhyun cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế?]_Cậu trai kia hoảng hồn nhìn vào điện thoại. Khi thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, cậu ngồi bật dậy 
- Tớ sẽ về Hàn quốc , tớ ở nhờ nhà cậu một thời gian được chứ? 
- [Thật sao? Hura, cậu ở bao lâu cũng được]_chàng trai kia reo lên 
- Cảm ơn, một tiếng nữa tớ sẽ lên máy bay. Bao giờ tới nơi tớ sẽ gọi cho cậu 
- [Ừ, tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu đây] 
- Bye cậu_Nó tắt điện thoại rồi bước về phòng. 1 tiếng sau nó đã có mặt ở sân bay. Nó bước vào sân bay trước nhiều con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Quần nó mặc dài đến đùi để lộ cặp chân trắng trẻo, mịn màng như em bé. Nó mang đôi bót cao đến gối cũng màu đen. Mái tóc hung đỏ được nó giấu dưới cái mũ màu đen đội lệch. Nhìn nó rất xinh đẹp và cá tính. Nó lên máy bay và đánh một giấc dài đến khi máy bay đáp xuống 
Sân bay Incheon, 9h sáng 
- Baekhyun, đây nè_Nó nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Nơi đó có một chàng trai rất xinh đẹp đang vẫy tay với nó. Nó khẽ cười và tiến về phía cậu trai. đó. Khi đến trước mặt cậu, nó liền ôm chầm lấy cậu
- Luhan, cậu khỏe chứ? 
- Tớ nhớ cậu quá, Baekie à! Huhu sao không về thăm tớ sớm hơn chứ?_Luhan nước mắt nước mũi tèm lem quở trách nó 
- Mới hơn 2 năm không gặp thôi mà 
- Mới 2 năm?_Luhan đẩy nó ra_2 năm mà thôi à, lâu lắm đấy_Cậu phụng phịu nhìn nó 
- hìhì, chọc cậu thôi_Nó đưa tay nhéo hai má phúng phính của Luhan
- Xí, mà này tớ nghe bảo mẹ cậu mất tích có thật không? 
Mặt nó xịu xuống, khi không cậu lại nhắc đến chuyện này. Luhan nhìn thấy mặt nó thì cũng đoán biết được câu trả lời ra sao 
- Tớ xin lỗi, làm cậu nhớ lại chuyện buồn rồi 
- Không sao. Tuy mẹ mất tích nhưng tớ đã tìm được bà ngoại rồi_Nó lấy lại vẻ mặt bình thản tươi cười với Luhan
- Thật sao? Tốt quá rồi_Cậu reo mừng thay cho nó 
- Chúng ta về nhà chứ? Đứng hoài chân tớ tê cả rồi 
- Về, về chứ_Luhan phụ nó xách hành lí ra xe. Mặt nhỏ không giấu nỗi sự vui mừng 
Bọn nó kéo ra ngoài sân bay. Một bác khoảng 40 tuổi đang đứng chờ bọn nó ở đấy
Mời 2 thiếu gia lên xe ạ_Bác tài xế cúi người mở cửa xe cho bọn nó 
- Cháu đã bảo bác đừng dùng kính ngữ với bọn cháu rồi mà_Cậu mặt nhăn mày nhó nhìn bác tài xế 
- Nhưng… 
- Luhan nói đúng đấy ạ. Bác lớn tuổi hơn bọn cháu, bọn cháu phải là người dùng kính ngữ chứ không phải bác. Bác đừng như thế, bọn cháu thấy không thoải mái_Nó góp lời theo cậu
- Ừm, thôi hai cháu lên xe đi 
- Vâng_Hai chàng đồng thanh rồi bước lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi phi trường không bao lâu thì bị một xe khác đâm phải. May sao hai xe đều chạy chậm nên không có ai bị thương nhưng cả 2 xe chắc phải vào viện sữa chữa lại không ít. Tên cầm lái xe bên kia sau khi định thần lại thì đùng đùng xuống xe. Tên đó đến trước xe của Luhan mà chửi mắng 
- Các người đi xe kiểu gì vậy hả? Trầy hết xe của tôi rồi. Xuống xe mau 
Bác tài xế luống cuống xuống xe xin lỗi tên đó 
- Xin lỗi…xin lỗi thiếu gia 
- Sao bác lại xin lỗi tên này? Bọn họ có lỗi trước mà_Luhan bước xuống đứng kế bên bác tài xế. Còn nó vẫn ngồi trong xe không nói gì. Nó rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Trận chiến ngoài kia vẫn tiếp tục 
- Do cậu đâm vào xe tôi mà_Tên kia lớn giọng quát 
- Không phải do anh lo ôm gái, không lo lái xe nên mới cán vào xe tôi à_Luhan vừa nói vừa liếc nhìn con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đang đứng sau tên đó_Cũng chỉ là tên lăng nhăng mà thôi 
- Đừng nghĩ mình đẹp rồi nói gì người khác cũng được nhé_Con nhỏ đó ưỡng ngực lên cãi với cậu
- Oh, cuối cùng cũng lên tiếng rồi nhỉ. Nhưng tôi không thích cãi nhau với loại người như cô_Cậu tặng cho nhỏ một nụ cười khinh bỉ_Cô chỉ là loại con gái thích ỏng ẹo trước mặt mấy tên mắt lé thế này thôi 
- Cậu …_Con nhỏ đó vung tay định tát cậu nhưng đã được cậu chặng lại, đồng thời cậu tặng luôn cho nhỏ một cái tát thật đau 
- Đừng nghĩ muốn đánh ai thì đánh nhé! 
- Cậu biết cậu vừa đánh ai không hả?_Tên con trai đó rất ngỡ ngàng trước hành động của cậu, dám tát cả cháu gái của thiên hoàng NB thì lá gan bằng trời 
Rồi từ đâu có 2 chiếc BMW chạy tới đậu trước mặt Luhan. 1 đám người từ trên xe bước xuống và cúi đầu trước Luhan
- Thiếu Gia
- Sao các anh lại ở đây?_Cậu ngạc nhiên vì sự hiện diện của bọn người này 
- Thiếu gia Baekhyun gọi chúng tôi đến đây. Mọi chuyện chúng tôi sẽ giải quyết. 2 thiếu gia và bác tài về đi ạ_Một người trong đám nói với cậu lại liếc mắt qua nhìn nó đang từ trong xe bước xuống. Nó không thèm để ý đến sự hiện diện của những con người đang có xích mích với bọn nó. Nó coi bọn người đó như không khí vậy. Nó tiến đến đám vệ sĩ gật đầu một cái rồi lên vị trí cầm lái của chiếc xe BMW 
- Hiểu rồi_cậu gật đầu với nó rồi quay sang bác tài_Chúng ta về thôi ạ. Để cháu dìu bác lên xe 
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tên con trai đó vội níu Luhan lại 
- Nè, nè gây sự với bọn tôi rồi bỏ đi à_Cậu hất tay ra và lườm tên đó xém cháy áo. Nhỏ nguýt dài một cái rồi bước lên xe. Nó nhấn ga và xe bắt đầu phóng đi với tốc độ chóng mặt. Từ đầu đến cuối có một con người luôn dõi mắt theo từng hành động của nó. Đó là ai nhể? 

{Long-fic Chanbaek} Sự Trả Thù Của Baekhyun!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ