Chap 2

76 7 0
                                    

Theo sự chỉ dẫn của Luhan, 15’ sau bọn nó đã tới nhà. Nói đúng hơn thì đó là một căn biệt thự, xung quanh được bao bọc bởi tường cao. Trước ngõ có một giàn hoa ti gôn vô cùng quyến rũ. Tiến vào giữa sân sẽ thấy một đài phun nước. Nước trong đài được dẫn tới một vườn hoa thơm ngát. Bên trái ngôi nhà là một khuôn viên được lát cỏ rất đẹp. Nó theo Luhan tiến vào trong ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được xây dựng theo hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xám. Vừa trông thấy nó, một bà lão khoảng 60t liền đi đến ôm lấy nó 
- Chào mừng cháu đến đây, Baekhyun
- Cháu nhớ bà lắm ạ_Nó cũng vòng tay ôm lấy người bà 
- 2 năm không gặp trông cháu xinh ra đấy_Một giọng nói trầm ấm vang lên 
- Ông!_Nó nhào tới ôm lấy người ông 
- Lần này cháu về đây có chuyện gì thế? 
- À, chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của mama cháu và cả việc papa bỏ rơi mẹ con cháu 
- Cháu định làm gì? 
- Cháu dự định chuyển vào học trường Magic 
- Sao lại đi học chứ?_Người bà ngạc nhiên hỏi 
- Theo cháu điều tra thì người có liên quan đến pama cháu là chủ tịch của ngôi trường đó_Nó ngồi xuống kế bên người bà mà nói 
- Có chuyện đó sao? 
- Vâng. 
- Ừm. Luhan , cháu nhập học với Baekhyun đi_Người ông quay qua Luhan và bảo 
- Vâng ạ._Cậu vui vẻ trả lời. Với cậu thì đi học cũng như đi chơi thôi. Cậu đã hoàn thành trình học từ lâu rồi 
- Từ nay, ông bà được sống vui vẻ rồi._Bà làm vẻ mặt tươi cười nói với cậu . Còn cậu thì không hiểu gì cả 
- Là sao bà? Khó hiểu quá 
- Ở nhà cháu quậy phá quá! Cháu đi rồi thì cái nhà này được yên 
- Bà_hiểu ý bà, Cậu hét toáng lên 
- Cháu mau dẫn Baekhyun lên phòng đi, đừng ở đây cằn nhằn bà nữa_Ông lém lỉnh lên tiếng (già rồi mà còn...chậc...chậc) 
Sau khi lên phòng, bọn nó đánh một giấc đến chiều 
- Mau lên, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để mai còn nhập học nữa_Cậu hối hả từ trên lầu chạy xuống 
- Từ từ nào, cậu làm gì mà gấp thế? Giờ chúng ta đi đâu? 
- Siêu thị Plaza_Dứt lời Luhan lôi tuột nó đi, không để nó ú ớ lời nào_Cậu làm tài xế đi_Luhan lôi nó ra chiếc xe mui trần rồi ấn nó ngồi xuống chiếc ghế lái 
- Thích thì tớ chiều_Nói rồi nó nhấn ga phóng đi 
Trước cửa siêu thị plaza xuất hiện hai chàng trai xinh đẹp tuyệt trần. Ai ai cũng phải ngước nhìn 
- Tớ cần mua một bộ đồ_Nó khèo tay Luhan
- Đi theo tớ_Cậu dắt nó đến quầy quần áo. Nó dạo từ trên xuống dưới rồi chọn ra một cái áo cánh dơi màu trắng và một chiếc quần bò được mài rách ở đùi. Sau đó cậu lại kéo nó đến quầy giày dép. Nó chỉ liếc sơ và chọn một đôi giày màu trắng hiệu Nike. Nó buộc tóc sang một bên và lại đội cái mũ lệch màu đen đó. Trông nó rất chi là cá tính luôn. Nó đưa tay vào túi lấy headphone ra nghe. Nó biết đi lựa đồ với cậu rất cực khổ nên mới thay đồ gấp chứ cứ đi đôi bốt cao 10 phân ấy đến khi về tới nhà chắc phải bó bột chứ chẳng chơi. Nó cứ ung dung đi theo Luhan hết nơi này đến nơi khác. Một lát sau 
- Đau chân quá!_Cậu bắt đầu than thở 
- Cậu đi nhiều như vậy lại mang giày cao gót không đau mới lạ( Đoạn này không biết viết sao vì bản gốc là ngôn tình ,,😂😂*cười đau khổ*)_Nó cốc yêu Luhan_Quầy thuốc ở đâu thế? 
- Ở dưới tầng trệt_Cậu ngước khuôn mặt đau khổ nhìn nó 
- Ở đây đợi tớ tí nhé_Nói rồi nó chạy đi 
Không biết tình cờ hay sắp đặt mà bọn hắn cũng có mặt tại Plaza. Đang lúc đi lên lầu 2 thì bọn hắn trông thấy nó đang ở trên đi xuống 
- Cậu ta nhìn quen lắm_Anh xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu và cuối cùng cũng nhớ ra_Là cậu trai đi cùng với cậu ta lúc sáng 
- Giờ cậu mới nhận ra sao?_Hắn xỏ anh
- Phải giải quyết luôn mới được_Anh hầm hầm đi xuống dưới tìm nó. Hắn cũng đi theo. Còn nó sau khi mua thuốc xong đã đi đến quầy giày dép để mua cho Luhan đôi giày 
- Tôi lấy đôi này, gói nó lại cho tôi_Nó dạo dọc dạo ngang cuối cùng dừng lại trước một đôi giày màu hồng trông rất dễ thương 
- Của cậu đây ạ_Người nhân viên đưa đôi giày đã gói cho nó. Nó nhận lấy gói đồ, thanh toán tiền rồi bước đi 
- Này cậu kia!_Anh phía sau gọi lớn. Cuối cùng bọn hắn cũng tìm được nó_Này!_Nhưng dù gọi thế nào nó cũng không quay lại. Tất nhiên là thế rồi bởi nó đâu phải tên này, làm sao nó quay lại được chứ 
- Baekhyun!_Hắn gọi lớn tên nó. Nó nghe có người gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn 
Hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, vẫn không thấy ai quen, nó khẽ lắc đầu rồi bước tiếp 
- Ách, cái con đó bị điếc à?_Anh điên tiết hét lên, liền chạy lại đứng trước mặt nó. Nó nhăn mày nhìn người trước mặt 
- Cái con nhỏ này, sao tôi gọi mà cậu cứ bỏ đi một mạch thế hả?_Gin quát lớn 
- Có quen?  *phũ*
- Hở? Cậu quên bọn tôi rồi à?_Anh ngơ ngác nhìn nó_Mới gặp lúc sáng mà 
- Không quen, né ra_Nó đẩy anh sang một bên 
- Thật sự cô ấy đã quên?_Hắn cũng ngơ ngác không kém gì anh
- Nè nè, vậy nhỏ bạn của cậu đâu_Bọn hắn đuổi theo nó_Chắc chắn nhỏ đó sẽ nhận ra bọn tôi 
- Luhan hả? 
- Hình như là vậy_Anh gật đầu 
- Trên kia_Nói rồi nó bỏ đi. Bọn hắn cũng đi theo sau nó. Nó dẫn bọn hắn đến gặp Luhan . Vừa trông thấy nó, Luhan đã nhõng nhẽo 
- Cậu đi đâu mà lâu thế? đau quá! Hix

{Long-fic Chanbaek} Sự Trả Thù Của Baekhyun!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ