152 - 159.

236 10 0
                                    

☆ 152 + 153 + 154. 14



Editor: Hannah Nguyễn

Cự viên vương Metheus.

Ầm.

Tính cả Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, thì lúc này trong đầu của năm thú nhân đều dấy lên từng đợt sấm chớt đùng đùng.


Không cần hoài nghi, ở đại lục Thú Nhân, thứ khác có thể không biết, nhưng chuyện xưa của thần thú Arthes cùng mười chiến tướng thủ hạ của ngài tuyệt đối là thứ thú nhân và phi thú nhân đã từng được nghe qua rất nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng. Sùng bái anh hùng là một loại cảm xúc, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt biên giới.

"Cự viên vương Metheus đệ nói có phải chính là cự viên vương Metheus một trong mười đại chiến tướng không?" Văn Nhân Hạo gần như phát ngốc, miệng lẩm bẩm nói, "Nói đùa đúng không......"

An Nhiên cũng không rảnh cùng hắn nói giỡn, hừ hừ một tiếng, quay qua nói với An Kì: "Ca, ngươi thử xem."

Thử? Thứ này sao thử?

An Kì cũng không phải không có kiến thức, nhưng thần giáp này vẫn là lần đầu nhìn thấy, toàn thân chiến giáp tối đen ngay cả một đường chỉ cũng không có, có thể mặc lên người được ư? Bộ dáng muốn nói lại thôi của An Kì như cố lấy lòng An Nhiên, hắn cười hì hì nhưng không vui vẻ cho lắm. Đợi sau khi vui vẻ qua đi, y mới xoay qua nhìn An Kì đang cầm chiến giáp bĩu môi, "Huynh phải tích huyết nhận chủ." An Kì rất bình tĩnh, không có chút quẫn bách nào vì bản thân là một thú nhân nhưng lại không hiểu biết bằng một phi thú nhân.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy qua hành lý rồi từ bên trong cầm ra một thanh chủy thủ sắc bén, thú nhân chuyên dùng thú hình để chiến đấu, bình thường cũng không hay sử dụng vũ khí, chỉ có rất ít loài dùng hai chân đứng thẳng rồi dùng hai tay chiến đấu mới có, tỷ như Hắc tinh tinh, tỷ như Xích kim bỉ mông. Chủy thủ này được bọn họ dùng trong lúc làm nhiệm vụ trong rừng, An Nhiên mới thấy qua thú hình của An Kì, thể trạng Xích kim bỉ mông cường kiện uy vũ là thế, nhưng chỉ cầm một thanh chủy thủ nhỏ như vậy tựa hồ không thích hợp cho lắm.

Vũ khí à, tựa hồ y có đem về một thanh Phần Thiên cự phủ thì phải. Thứ kia giống như một cây búa lớn liệt diễm, vừa nhìn đã thấy rất xứng với thú hình An Kì.

An Nhiên miên man suy nghĩ cả buổi, An Kì đã cắt ngón tay đem máu nhỏ lên trên chiến giáp. Ánh sáng phát ra từ chiến giáp đen tuyền chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ trong nháy mắt, chiến giáp kia đã bao phủ lên người An Kì, phong phú cổ phác, nhan sắc thuần đen nhưng một chút cũng không đơn điệu, ở những góc nhỏ đều hiện lên văn sức trang nghiêm mang theo nét cổ xưa không ít. An Nhiên chậc chậc hai tiếng cảm khái, bộ dáng ca y thế này thật giống như những tướng quân lực bạt sơn hề, giương cung phá nguyệt mà An Nhiên từng thấy trên TV.

Hai mắt lấp lánh nhìn thật lâu, An Nhiên vui vẻ tán thưởng nói: "Ca, huynh tuyệt đối là chiến sĩ thú nhân soái khí nhất đại lục." Cuối cùng còn chèn thêm một câu, "Không ai sánh kịp."

An Kì cũng hiểu sau khi bản thân mặc vào thân chiến giáp này rõ ràng không còn giống trước kia nữa, không nói đến công phòng sức chiến đấu tăng lên một tầng, chỉ nói tâm tình cũng cởi mở hơn rất nhiều, mắt nhìn của đám thú nhân đại lục luôn bị ràng buộc, chỉ cần có chút thiên phú đã đắc chí mãn nguyện, cả bọn không biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Tâm tình cởi mở là một chuyện, An Nhiên khen hắn như vậy hắn cũng không thể mặt dày đáp ứng. Chỉ có thể vỗ đầu An Nhiên "Nhóc con nịnh bợ."

THÚ NHÂN CHI THẦN CẤP QUẶNG SƯ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ