57. Vui quá hóa buồn

145 13 0
                                    

57. Vui quá hóa buồn 15



Editor: Hannah Nguyễn

Cố Viêm hướng Tần Mộ Ngôn khiêu khích, nhưng Tần Mộ Ngôn chỉ thản nhiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp đóvô cùng nhàn nhã hướng trong miệng ném thêm một viên thuốc màu xanh nhạt, một chút đáp lại cũng không có.

An Nhiên cười cười, cũng hiểu được tư thái này của Tần Mộ Ngôn vốn là sẵn có.


"Cố Viêm ngươi chán sống rồi đúng không, muốn chết cũng nên đợi sau khi ra ngoài rồi hãy nói." An Nhiên đem giỏ thuốc đã chuẩn bị trước đó ném vào trong tay hắn, bĩu môi, nói:"Đó...... của ngươi...... Ngươi tưởng lão tử nói thật à? Chỉ đùa một chút với ngươi thôi."

"...... Ách." Thần sắc Cố Viêm có chút ngượng ngùng, nói chung chính mình cũng không phải không biết xấu hổ, hắn cởi bỏ nút thắt trên giỏ thuốc, đem nắp mở ra, một mùi thịt nồng đậm cứ như thế tràn đầy ra ngoài. So với phần phân cho Tần Mộ Ngôn còn nồng hơn. Màu sắc của thuốc cũng đậm hơn, An Nhiên tiến lên trước một bước từ bên trong lấy ra một viên thuốc có công dụng trị thương, bỏ vào trong tay Cố Viêm, nói:"Đây là thuốc trị thương, hiện tại vừa lúc phù hợp cho ngươi dùng, thuận tiện cũng có thể đo lường dược hiệu của nó."

Gật gật đầu một cái, Cố Viêm ngoan ngoãn nghe theo lời An Nhiên đem viên thuốc ném vào trong miệng, kế đómắt hắn trừng lớn như muốn lời ra.

"Khụ khụ, Tiểu An Nhiên."

"Như thế nào?" An Nhiên nhướn mày.

"Này thật là thuốc?" Mùi vị này, rõ ràng chính là món thịt kho tàu làm từ cô lỗ thú màAn Nhiên hay làm, điều này sao có thể? Cố Viêm tự nhận bản thân có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa nghe nói qua có loại thuốc nào mang vị thịt. Điều này chẳng phải lừa người sao.

An Nhiên không muốn cùng hắn giải thích vấn đề này, dù sao kỹ thuật chế thuốc không phải chỉ bằnghai ba câu là có thể nói rõ hết được, y không trả lờimà hỏi ngược lại:"Hiệu quả thế nào?"

Cố Viêm chậc lưỡi, gật đầu."Vừa rơi mạnh như vậy thế nhưng một điểm cũng không đau, hiệu quả thật không tệ."

Cố Viêm vừa thốt ra lời này, An Nhiên liền nở nụ cười. Y nói:"Chính ngươi cũng nói hiệu quả không tệthế mà còn nghi ngờ thuốc của ta, Cố Viêm ngươi đang đùa giỡn ta sao?"

"Đần độn cố mấy cũng chỉ đần độn." Tần Mộ Ngôn nói.

Người nào đó được ăn nên vô cùng thích thú, hoàn toàn không đem lời Tần Mộ Ngôn nói để vào tai, Cố Viêm lắc giỏ thuốc trong tay, lại hỏi:"Còn hai loại này là gì?" An Nhiên bĩu môi, nói,"Dĩ nhiên cùng A Ngôn giống nhau, dượccầm máu, dược bổ linh cùng dược trị thương, chỉ là khẩu vị khác nhau thôi."

"Đều là Tiểu An Nhiên ngươi làm?"

"Không phải ta làm chẳng lẽ là ngươi? Hừ......"

Vấn đề vừa hỏi cũng không chấm dứt được những câu hỏi tiếp theo, An Nhiên không chuẩn bị để trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của hắn, đuổi Cố Viêm đang kích động đi nhặt nhánh cây khô để nhóm lửa, Tần Mộ Ngôn thì lưu lại bảo vệ an toàn của y. Cố Viêm vừa ra khỏi phạm vi trong tầm mắt, An Nhiên liền phất phất tay đem những thứ đã chuẩn bị tốt trong không gian lấy ra. Mặc dù trước đó An Nhiên đã từng làm dưới danh nghĩa ảo thuật trước mặt Cố Viêm, nhưng để y quang minh chính đại trước mặt Cố Viêm lấy ra thứ gì đó vẫn khiến y cảm thấy rất mất tự nhiên. Vừa lúc, đồ ăn phân cho Cố Viêm đã có sẵn, nhưng cháo Tần Mộ Ngôn cần phải nhóm lửa hâm lại, nên để Cố Viêm đi nhặt cành khô là vừa đúng.

THÚ NHÂN CHI THẦN CẤP QUẶNG SƯ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ