Phía sau anh luôn có em

671 62 14
                                    

Cảm giác khi người mà được mình coi là tất cả bỗng một ngày nào đó họ quay lưng lại với mình, cảm giác thế nào ? Đau không ? Câu trả lời là có đau chứ. Đó là thứ cảm giác Woojin đang phải chịu đựng. Bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao lại như thế ?

" Ahn HyungSeob " - Park Woojin vui mừng hét lớn khi thấy HyungSeob bước vào hội trường để tổng duyệt cho Final Concert vào ngày mai cùng top 35 của chương trình. Mặc cho Park Woojin vui mừng hớn hở mà chào đón. Nhưng HyungSeob chỉ gượng cười đáp lễ. Woojin cảm thấy khó hiểu .

Em ấy không vui sao ?

Sau khi hoàn tất buổi tổng duyệt. HyungSeob vẫn có thái độ tránh né Woojin. Thấy vậy Woojin vào phòng chờ kéo tay HyungSeob ra ngoài để nói chuyện.

" Bỏ em ra đi " - HyungSeob vùng vằng.

" Có chuyện gì với em vậy ? " - Woojin buông tay HyungSeob rồi gặng hỏi cậu.

" Không sao "

" Sao em lại tránh né anh ? Đã 1 tháng chúng ta chưa gặp nhau. Em không nhớ anh sao ? "

" Kết thúc đi "

HyungSeob quay lưng về phía WooJin, nhẹ nhàng buông câu trả lời.

" Sao cơ ? Em vừa nói gì ? "

" Em nói mình kết thúc mối quan hệ này đi "

" Vì sao ? "

" Chỉ là em muốn vậy. Từ giờ về sau chúng ta chỉ làm bạn thôi. Đừng thân với em như trước nữa. "

HyungSeob lạnh lùng bỏ đi, để lại Woojin đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi chúa ơi ! Cậu đang nói gì vậy ? Cậu có biết là anh đã chờ đợi từng ngày để được gặp cậu, để thấy được khuôn mặt như chú thỏ trắng kia mà anh đã đem lòng yêu thương. Anh muốn ôm cậu thật chặt ? Nhưng sao cậu lại đáp lại sự mong nhớ của anh bằng câu chia tay ?

Không phải sao ? Cũng tại nơi này một tháng trước, đứng sau cánh gà đêm chung kết, HyungSeob đã hứa mãi không quên anh, mãi ở cạnh anh dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Câu " Yêu " cậu cũng nói rồi kia mà ?

WooJin như chết lặng. Ánh mắt anh trùng xuống, đăm đăm nhìn hai ngón tay đang vân vê vạt áo ngoài.

Mặc dù HyungSeob đã nói lời chia tay rồi đấy, nhưng WooJin vẫn không tin.

Park WooJin vẫn đâm đầu vào hy vọng lẻ loi, cho đến hôm Concert. Suốt đêm hôm ấy cậu ngó lơ anh. Không moment, không skinship như trước nữa. Rồi cả những lần anh đứng gần cậu, cậu đều tự động đi ra phía khác. Như thể bên trái nếu có Woojin thì sẽ không có HyungSeob và ngược lại.

Nhưng biết sao giờ. WooJin đã cố gắng không đưa mắt nhìn cậu nữa nhưng anh hoàn toàn thất bại. Ánh nhìn luôn hướng về phía có cậu, cả trái tim trong lồng ngực anh cũng vô định làm theo. Tất cả đều dành cho riêng mình cậu. Mà tại sao cậu lại rời xa anh dễ dàng đến thế ?

Cậu rời xa anh rồi.

Ahn HyungSeob rời xa Park WooJin rồi.

(Wri - fic) [ ChamSeob /JinSeob ] | ONESHOT| Phía sau anh luôn có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ