Chapter 3: Sao Lại Là Hắn ?

144 9 0
                                    

Bỏ qua sự giận dữ, cô chạy hồng hộc lên tầng 2. Tầng dành cho học sinh khối 10. Đứa nhẹ đôi mắt màu đồng để nhìn tổng thể thì thấy hành lang thoãng đãng được làm từ thủy tinh chống lực nhập khẩu dày 10 li với hai tông màu xám - trắng là chủ đạo cho thấy sự xã xỉ của ngôi trường. Hải Vy vừa lo vừa sợ vì biết mình đã vi phạm nội quy của nhà trường trong ngày đầu tiên đi học. Cô chạy nhanh hơn và lấy đôi tay trắng trèo chỉnh trang lại quần áo, vuốt nhẹ mái tóc rối của mình sau đó bước vào lớp trong tâm trạng hồi hộp nhưng đầy tự tin , lớp học C1 thoáng mát được thiết kế theo style mordem đan xen giữa phong cách classic cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Hải Vy nói:
-" thưa Thầy ! Em là học sinh SLS(*) ạ"

(*) Scholarship: học sinh được học bổng.

Vừa dứt câu thì ngoài cửa đâu đó vọng lên giọng nói ảm đạm, đầy quyền lực như ra lệnh.

-"tôi vào lớp được chứ ?"

Dứt câu hắn ngạo mạn và han nhiên đi thẳng xuống chiếc bàn cuối cùng còn trống ,chỗ sát bên cửa sổ và ổn định vị trí của mình. Ngọn gió hư hỏng nào đó bất giác thổi qua khiến mái tóc hắn đung đưa làm cho hắn bỗng đẹp xuất thần, vẻ đẹp đấy như lấy đi biết bao sự xao xuyến của những cô gái cùng lớp trong căn phòng .Riêng hắn, hắn chẳng để tâm đến khoản mọi trong lớp đang đổ dồn ánh nhìn về hắn và đặc biệt là đôi mắt hình chữ O của VyVy đang hốt hoảng nhìn người con trai lạnh lẽo ấy. Riêng về thầy chủ nhiệm An thì nhận ra được đó là quý tử nhà họ Đinh nên không dám mảy may ý kiến, mà mặc nhiên để hắn quyết định, vì cậu ta có thể làm thầy bị cắt chức trong vòng 1phút30giây.

-" SAO LẠI LÀ HẮN ? Sao hắn lại ở đây? - cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ và có hàng ngàn câu hỏi nghị vấn muốn được giải đáp trong đầu chợt giọng nói của thầy chủ nhiệm An vang lên khiến VyVy bỗng hoàn hồn trở lại.

-" Em cần phải có giấy xin phép vào lớp nếu không thì thầy không thể cho em vào vì đó là nội quy nhà trường " - nói xong thầy ra hiệu cho VyVy xuống phòng giám thị.

-" Nhưng thưa thầy !!! Chẳng phải cậu ta cũng đi trễ sao ? " - cô đưa tay về phía cửa sổ nơi mà Đinh Thế Phong đang ngồi, sau đó chỉ vào hắn. Hành động ấy khiến thầy An cũng như mọi người trong phòng khựng lại trong sự lo lắng trăm bề. Thấy thế ,thầy An bèn cất giọng não nề:

-" Thôi được rồi em hãy vào vị trí còn trống mà ngồi. Lần đầu cũng như lần cuối nhé Trịnh Hải Vy . "

Thầy làm vậy vì sợ cô bé này sẽ gây ra hoạ lớn hẳn là thầy biết Hải Vy vẫn chưa rõ được giá thế của nhà Họ Đinh ! Và vẫn chưa biết Đinh Thế Phong là ai.

Riêng cô, nghe thấy thầy nói thế thì vui thầm trong lòng và không nghĩ gì thêm vì cô không muốn ngày đầu tiên của mình phải gặp thầy giám thị, Cô nói:

-" Vâng "

Quan sát hồi lâu cô chợt lo lắng vì vị trí còn trống trong lớp chỉ còn bàn kế bên "Hắn", thôi xong rồi !!! Có chút căng thẳng nhưng với IQ 150/200, cô đã phải nỗ lực rất nhiều cho việc dành học bổng để vào được ngôi trường danh giá này nên không thể để chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô. Thế nên Hải Vy hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm tiến đến bên cạch tên hắc dịch đó để ổn định vị trí của mình. Cô vừa ngôi xuống liền cất giọng thì thào:

-" Lại gặp nhau rồi nhóc con"-cô cười khẩy như khiêu khích.

-"..."

-" Chuyện vừa nãy coi như chị đây bố thí cho nhóc nụ hôn đầu đời nhé ! " - VyVy cố tình khiêu chiến

-" ... "

-" Sao đấy ? Ngượng quá không nói nên lời à ? "

-" chắc do tâm lí tuổi dậy thì chưa biết hôn ra sao nên hơi háo thắng nhỉ ? Không sao! Chị đây sẽ bỏ qua haha " - không hổ danh là thánh ồn ào VyVy tấn công hắn bằng phương pháp "nói không ngơi ngớt" cho đến khi hắn thật sự nóng giận.

-"Câm mồm"- giọng nói điềm đạm , hắn lạnh lùng ra lệnh và không quên mạng theo ánh mắt màu đen huyền ảo đầy sát khí như muốn bóp nghẹn cổ họng của cô khiến cô rùng mình. Nhưng cô vẫn hả hê vì khiến hắn phải phát điên lên . Cảm giác này khiến cô vừa mãn nguyện vừa sợ hãi.

" Nhóc con ? Chị ? " Những từ ấy hắn ta chưa một lần nghe qua mà cũng chẳng muốn nghe qua lần nào nay lại được một cô ả không rõ địa vị khiêu khích . Trong đầu hắn vừa ấm ức vừa tò mò.

- " Chị ư ? Nhóc ư ? Hừ .. không phải là học cùng lớp sao ? "- hắn nghĩ thầm.

Tùng .. tùng .. tùng !!

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao làm hắn ta tạm hoãn lại suy nghĩ ấy. Hắn thu dọn tập vở định đứng lên nhưng lại đưa mắt về phía VyVy, cả khoảng không như ngừng lại, người con gái ấy lại khiến hắn một lần nữa xuyến xao bởi vẻ đẹp thuần khiết của mình. Cô gục xuống bàn, quay mặt ra phía cửa sổ, nhắm nhẹ đôi mắt để nghỉ ngơi , khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi nhưng đôi má ửng của cô trông thật đáng yêu. Mái tóc thẳng mượt mà khẽ lay chuyển làm cho hắn muốn " ăn " cô ngày lúc này !

Từ ngoài hành lang đâu đó có tiếng bước chân giòn giã chạy xồng xộc về phía lớp C1.

-" Vy ơi !! Tiểu VyVy ! "- Lâm Băng gọi lớn tiếng.

Giọng nói quen thuộc khiến VyVy thích giấc ! Ai kia cũng bỗng giật mình rồi lặng lẽ bước đi.

-" Đi xuống nhà ăn với tớ nào !!!!! Hôm nay thực đơn của nhà trường là món thịt xông khói mà cậu và tớ rất tính đó " - Lâm Băng mở lời dụ dỗ

Lục Lâm Băng :Cô con gái rượi xinh đẹp và tài giỏi của- Lục Lâm Đông là chủ tịch của chuỗi khách sạn nổi tiếng Đại Thắng sở hữu khối tài sàn lớn và cũng là một trong t.o.p những gia đình có tiền có tiếng. Cô là bạn thân 16 năm của Hải Vy. Lâm Đông cũng xem cô - Hải Vy như người trong gia đình và rất yêu thương 2 cô " con gái ".

VyVy rất hiểu tính tình của cô bạn thân, muốn gì là phải làm cho bằng được nên chuyện dụ dỗ cô xuống nhà ăn là không ngoại lệ. Hải Vy gật đầu đồng ý, nói:

-" okayyyy !! Đi thôi."



THANH XUÂN VỘI VÃ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ