-Hồi tưởng của Bokuto Koutarou năm cao trung-
Khi tôi gặp em lần đầu, trong số những thành viên năm nhất mới đến, em là người nổi bật nhất. Tôi đã nghĩ rằng em là một người mang khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu và xinh đẹp, đôi mắt khép hờ sau hàng mi đen huyền ma mị rủ xuống quyến rũ. Lúc đó thật xin lỗi vì đã không lắng nghe tên em. Sau đó suốt mấy tháng liền em luôn ở bên tôi như một người bạn. Em luôn hiểu tôi cần gì. Luôn trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của tôi. Và tôi tự hỏi liệu em có nhận ra không, tình cảm tôi cho em. Bởi vì suốt hai tháng qua tôi cố kìm nén đi cảm xúc mơ hồ đó, nhưng không có nghĩa nó không đau. Đau lắm khi thấy em được cô gái lớp bên tỏ tình hay quá thân thiết với người khác mà không phải tôi. Tôi đã nghĩ những mối quan hệ đó sẽ khiến cuộc sống em trôi qua thật tự nhiên và bình thường như bao chàng trai tuổi 17 khác. Tôi đã nghĩ như thế, rằng em không hề thích tôi, rằng cả hai ta có mối quan hệ senpai-kouhai. Tôi đã khóc vì điều đó và khoá đi mọi cảm xúc tôi dành cho em. Cho đến ngày đó, khi em hẹn tôi lên sân thượng sau giờ tan học, tôi cũng không biết chính xác chuyện quan trọng gì, nhưng lòng thầm nhen nhóm tia hi vọng. Lê bước chậm rãi đếm từng giây trên bậc cầu thang, cuối cùng tôi cũng đứng trước cánh cửa sân thượng, phía sau cánh cửa này là em, nuốt nước bọt mở ra cả một bầu trời sắc cam của hoàng hôn chiếu vào mắt. Em quay sang nhìn tôi, khuôn mặt có chút sắc đỏ, hòa vào sắc màu hoàng hôn, tay em bấu chặt vào vạt áo mình. Môi em khẽ cong nhấp nhô vang lên từng câu chữ, tuy hơi ngắt quãng và ấp úng nhưng tôi nghe rõ được từng chữ.
"Em ..thích Bokuto san lắm, như vậy có kinh tởm lắm không ạ..?"
"ugh..Bokuto san? Anh có nghe--"
"Sao không nghe được chứ! Rất rõ là đằng khác!"
Cùng lúc đó gió chợt đồng bộ với bước chân đẩy tôi nhanh đến ôm lấy cơ thể em, cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn đó đang run lên, thật xin lỗi vì tiếng tôi to quá. Nhưng lúc đó tôi được hồi sinh, vì nó như giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn dậy, đầu óc quay cuồng thúc giục tôi đáp lại, ba từ tám chữ to rõ gói gọn bên tai em. Hơi ngượng ngùng em vòng cánh tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, bất giác em khẽ cười hiền, sắc hoàng hôn cũng dần dịu xuống hiện rõ khuôn mặt em ửng đỏ nhìn tôi.
"Bokuto san, nếu ta không mau xuống thì sẽ bị nhốt đấy ạ."
Không phải qua dịu dàng sao? Như mật ngọt rót nhẹ vào tai khiến tôi thật sự khó kiềm chế, chỉ một lần thôi, một chút thôi, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua đôi môi căng mọng ấy thôi. Tôi nghĩ thế, rồi vô tình mân mê biến nó trở thành một nụ hôn sâu. Tôi khá căng thẳng đấy, vì không chỉ hôn, tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng ngăn cản bản thân trở thành tên tội phạm tôi đuổi theo em, người đang bỏ chạy đi vì ngượng.
Từ ngày đó cũng sáu tháng trôi qua, thật thanh bình, vui vẻ. Tôi và em cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tập bóng đến muộn, cùng nhau đi về, cùng nhau ở nhà rồi xem phim, cùng nhau hẹn hò. Dẫu vậy tủ tôi vẫn luôn đầy ắp các phong thư tỏ tình, tôi lại chẳng muốn giấu gì nên em luôn là người biết trước rồi mới đến những người trong đội. Hạnh phúc đơn giản là cái nắm tay hay nụ hôn mà em trao cho tôi một cách bất ngờ để rồi em thẹn thùng che giấu đi khuôn mặt của mình. Từng giây phút và khoảnh khắc bên em tôi điều ghi nhớ, để khi không gặp được tôi có thể hồi tưởng lại như một bộ phim chiếu chậm hay một bản ballad du vương từ cây violon ghì nhẹ trên dây đàn kéo chậm rãi. Với một niềm đam mê bóng chuyền mãnh liệt, khi em chuyền cho tôi là khoảng khắc quay chậm tuyệt nhất mà tôi thấy, từng cử động ở cổ tay và đôi chân tạo lực tay đẩy bóng đi thành đường cung thật hoàn hảo, rạn rỡ dưới ánh đèn là một khuôn mặt trắng trẻo tựa tuyết, đôi mi dài đen huyền khép hờ như muốn giấu đi sắc xanh ngọc kia, giấu đi sự sắc xảo lạnh lùng tinh tế hơn cả những món đồ thuỷ tinh được bày bán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka - fanfic] Yêu từ cái nhìn đầu tiên
FanficMột câu chuyện nhẹ nhàng hoy.. Ảnh từ artist #twitter_orie_45