Cô là Nhiên, 17 tuổi, học sinh lớp 11 của một trường THPT có tiếng. Anh là Man, 17 tuổi, cùng trường với cô.
Cô là một cô gái khá khó ưa, dáng dấp nhỏ, xinh, gầy, da trắng, mái tóc nâu dài và có một đôi mắt nâu. Anh, là một chàng trai con nhà giàu, nghiện game, lười học, ngoại hình thì khỏi bàn cãi.
Ngày đó, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi, không chỉ dễ thương mà còn khó gần, đúng mẫu của những đứa con trai thích chinh phục. Những ngày đầu năm 11, mỗi ngày Nhiên cũng nhận được những món quà nhỏ, những cái bánh, cây kẹo, hay đơn giản là những tin nhắn quan tâm trên Facebook, cô có một thói quen không thích cho người lạ số điện thoại, Facebook của cô có ai biết thì cứ nhắn tin rồi cô cũng chẳng thèm đọc lấy. Chính vì thế mà cô cứ một mình, chẳng thèm quan tâm ai thích hay ghét cô như thế nào.
Thấm thoát đã trôi qa một năm, ngày cô đến lớp tổng kết điểm, lúc ra chơi cô nhận được một tin nhắn điện thoại, cô giật bắn mình với cái nội dung tin nhắn: "Kết quả điểm như thế nào í?" To mắt nhìn cái tin nhắn chết tiệt ấy chả biết của ai nữa, nhìn quanh thì cô đều có số của các bạn trong lớp vì cô là lớp phó học tập mà. Chợt nhìn dãy số cô lục lại tin nhắn cũ, những ngày qua số điện thọai đó liên tục chúc ngủ ngon cô mà cô không thèm ngó tới.
Cô đứng dậy đập bàn hỏi lớn: "Lớp có cho ai số điện thọai của tao không?"
Nhỏ Huyền ngồi cạnh lôi cô ngồi xuống bảo: "Tao cho đấy, nó xin suốt." Cô chău mày tỏ vẻ khó chịu, nhỏ Huyền nói thêm:"Thôi trả lời dùm tao đi không nó lại tìm tao nó ám nữa tao sắp chết mệt rồi đây này." Cô cười ha hả xong bảo:"Mơ đi cưng."
Nhỏ Huyền nhìn qua:"Chứ hôm bữa đứa nào hóng chuyện lớp trên có đứa đập đầu vỡ kính?"
Cô bĩu môi:"Thì có liên quan gì tới tao?"
Nhỏ Huyền trơ mặt ra:"Ủa vậy chứ mày không biết là thằng đấy à?"
Hơi ngạc nhiên cô hỏi lại:"Đừng nói với tao là thằng này là thằng bị đập đầu vỡ kính á?"
Không đợi nhỏ Huyền trả lời. Cô vội nhắn tin lại:"Ờ điểm ổn. Ai vậy?"
"Mình bạn Huyền á. Rất vui vì cậu trả lời. Mình làm quen nha hihi"
"Nghe đâu bị đập đầu bể kính à?"
"Hì hì ngại quá, mình không bị sao đâu cậu đừng lo"
"Bớt ảo tưởng đi ha, kể cho nghe vụ đó coi"
"Chẳng là mình mê chơi game cả đêm tới 4h sáng rồi đến lớp ngủ gật nên thầy cho ra cửa lớp đứng"
"Ủa vậy sao bể kính?"
"À thì mình ngủ gật hihi"
"Đứng mà còn ngủ gật được"
"..."
Họ nhắn tin nhiều hơn, và thân thiết lúc nào không biết.
Trước đó những ngày đầu năm 11 hôm nào anh cũng ngắm cô bước từ xe đưa rước xuống cho tới khi cô vào lớp học, có hôm lại đi sau cô mà cô không hề biết, cái tính khó ưa thì có bao giờ để í tới ai, mãi sau này khi học 12 cô mới biết năm 11 mình bị nhiều người ghét như vậy.
Lần đầu tiên cô để ý tới anh sau một thời gian nhắn tin là ngày cuối cùng của năm 11, cái ngày định mệnh khi cô đi về rồi lại phải vòng lại vô lớp vì đột xuất, cô gặp anh, anh ngồi ghế đá, bị thầy nhéo tai. Lòng cô khi ấy cười ha hả, liếc nhìn cảnh tượng tếu nhất cô từng thấy, anh ngại, quay mặt đi, cô cũng chả để tâm không thèm nhìn lấy. Anh quê lại càng quê. Tiếng ve hối hả, cái nắng gắt của mùa hè, cái nóng oi bức ở lại với mái trường. Cũng là lúc tất cả học sinh nghỉ hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta đã từng yêu như thế!
Short StoryTình yêu tuổi thanh xuân vốn dĩ đã định sẽ chia ly. Dù muốn dù không cũng phải nhẹ lòng mà chấp nhận. Khi mọi thứ kết thúc, thứ người ta hối tiếc là kỉ niệm, chứ không phải con người.