RUNG ĐỘNG.

8 0 0
                                    

Mùa hè thấm thoát qua, ngày tựu trường lại đến. Cô trong bộ áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài lả lướt, cô đã là học sinh lớp 12.
Năm nay trường đổi mới, học sinh được xáo trộn lớp thay vì giữ như cũ, cô vào lớp chuyên Toán, anh vào lớp cơ bản, mọi thứ thay đổi kể từ khi cô bắt đầu năm học, thầy cô bạn bè đều rất lạ, lạ đến mức cô như cô độc giữa cả thiên hà,
Ngày đầu tiên bước vào lớp, điều khủng khiếp hơn cô lại được bầu làm lớp phó của một lớp học toàn nam, chỉ vẻn vẹn vài ba bạn nữ. Bởi cái bản chất khó ưa nên vừa vào lớp cô đã không được vui vẻ mấy. Bọn con trai suốt buổi toàn ghẹo, còn bọn con gái lại suốt buổi nhìn cô, mãi cô mới biết vì sao bọn con gái lại nhìn cô như vậy. Mọi thứ trở nên ổn định, cô cũng kết bạn rất hòa đồng, chẳng trách là My, cô gái đã ghét Nhiên từ những ngày còn học lớp 11, My bảo: "Ngày xưa í tao nhìn mày tao thấy ghét lắm."
Cô ngạc nhiên nhìn My:"Tại sao vậy nói nghe coi."
My cười:"Thì tao thấy mày hay đi có một mình, vả lại mới tí tuổi nhuộm tóc này nọ, nhìn chảnh chảnh í, nhưng mà công nhận tóc mày đẹp thật đấy."
Cô liếc My, My nói tiếp:"Nhưng giờ tiếp xúc thì biết rồi, hihi Nhiên dễ gần chết được á, thôi bà bỏ cái bản mặt lạnh lùng của bà dùm tui đi hén."
Cô cười.
Tiếng kẻng vang lên, cả lớp nhốn nháo la hú như điên dại vì kết thúc buổi học, đứa thì chạy nhanh ra quán nét, đứa lại từ tốn cất dụng cụ cho lớp, đứa này lôi đứa kia đủ kiểu, vì là lớp phó nên Nhiên phải ở lại cuối cùng kiểm tra sổ ghi đầu bài rồi đi nộp sổ, cô bước ra cửa lớp. "Ủa Man?" Man đứng đó nhìn cô không biết từ lúc nào, khẻ cười Man nói:"Về thôi."
"Nhưng Man đâu có cùng đường với tao đâu."
"Nhỏ này nói chuyện kìa có phải con gái không vậy?"
Nhiên cười phá lên:"haha"
...
Và cứ thế, hôm nào cũng vậy, Man đều qua lớp đợi Nhiên về cùng, nói về cùng chứ họ chỉ đi cùng nhau ra tới cổng rồi mỗi đứa một hướng mỗi đứa một xe đưa rước.
Thời gian trôi qua mang bao nhiêu kỉ niệm. Nhiên hay được Man dẫn đi ăn sáng, hay đơn giản là ly nước ép cam mà cô thích cũng được Man tranh thủ giờ giải lao chạy đi mua. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế.
Đặc biệt từ khi học 12, Man chăm học hẳn, thời gian rỗi toàn nhắn tin cho Nhiên, không còn ham game như trước, vì Nhiên ghét game, Man không muốn Nhiên la vì điểm kém hay bị ghi sổ đầu bài, thành tích của Man ngày càng tốt, đến cả ba mẹ còn thấy vui.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, cảm xúc trong họ lớn dần.

Chúng ta đã từng yêu như thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ