Cuối cấp 3 rồi, lớp 12 sắp kết thúc, mọi thứ trở nên vội vã hơn với cánh cửa đại học, mỗi người rồi lại có một hướng đi mới, dĩ nhiên là Man và Nhiên cũng vậy.
Cái gì đến cũng đến, những bộn bề lo toan, nào là học trường gì, ngành gì, rồi còn ôn thi đủ thứ phải suy nghĩ.
"Nhiên này."
"Sao vậy Man."
"Nhiên.. Nhiên thích học ngành gì?"
"Tài chính." Nhiên cười: "Man thì sao?"
"À ừ Man đi nghĩa vụ."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, không ai nói thêm câu nào. Nhiên biết, Man đi cũng vì ba mẹ, ba mẹ Man chỉ có mình Man, họ muốn Man đi để trưởng thành, với cả nghĩa vụ công an sau này còn đi thi rồi theo ngành, cũng đúng, đó cũng là quýêt định của Man mà.
Kì thi kết thúc, Nhiên không đậu được vào trường Nhiên chọn, Nhiên buồn vì phụ sự mong mỏi của gia đình, mọi thứ trở nên trống rỗng, cũng chính lúc đó Man đi, lòng bộn bề, Nhiên đâm đầu vào đi làm, với quyết tâm năm sau sẽ thi lại. Họ tạm xa nhau một thời gian, nhưng điều khiến Nhiên vui hơn hết, đêm nào Man cũng gọi về, vì đi nghĩa vụ nên tối Man mới gọi cho Nhiên bằng điệt thoại bàn của căn tin được, tuy xa nhau nhưng họ luôn thấy lòng ấm áp.
Ngày sinh nhật của Man, ngay thứ hai, ngày Nhiên phải đi làm, nên trước đó, Nhiên đã vô thăm và chúc mừng sinh nhật sớm cho Man, họ vui lắm, vì mấy tháng rồi mới gặp lại nhau. Trước đó Man còn không cho Nhiên đi thăm vì sợ Nhiên đi đường xa mệt rồi cảm, nhưng sau hôm sinh nhật ấy, Man cứ vòi Nhiên đi thăm, nhưng Nhiên bận đi làm, được ngày chủ nhật nghỉ thì Nhiên làm hoa, vì sắp tết Nhiên muốn tặng cho mẹ của Man, hoa mai vàng, đẹp lắm.
Sau ba tháng, Man được dùng điện thoại, họ nhắn tin và quan tâm nhau nhiều hơn.
Ngày tết, Man vẫn phải ở đơn vị, Man báo mùng hai tết Man mới về, nhưng cũng không sao, Nhiên tự đem hoa đến tặng cho mẹ của Man, mẹ Man thích lắm, mọi thứ trở nên thật yên bình. Rồi đến cái tết thứ hai, Nhiên thêu Phúc Lộc Thọ tặng cho mẹ Man tiếp, tết tới Man còn dẫn Nhiên về chúc tết mẹ Man rồi còn được mẹ Man mừng tuổi.
Năm nay Nhiên thi và học một trường cao đẳng. Man hay nghỉ phép xuống thăm cô dẫn cô đi chơi khắp nơi. Thấm thoát một năm trôi qua. Man thay đổi, không phải là không còn yêu Nhiên, nhưng, cũng không còn tha thiết nữa, Nhiên cảm nhận được, cô chia tay Man, Man cũng có níu kéo nhưng chỉ cho có rồi thôi.
Trên facebook của Man tràn ngập stt đau buồn, Man đăng stt như một thói quen, càng lúc càng dày đặt, dĩ nhiên là Nhiên không còn kết bạn với Man nữa, nhưng bạn bè của cô thì vẫn còn là bạn bè của Man trên facebook, Nhiên cảm thấy mình đã sai, đã suy nghĩ quá nhiều, nên cũng day dứt, nhưng tính tình của Nhiên đã quyết thì khó mà thay đổi được, cái quyết định của Nhiên không phải là không có lý do. Hai tháng sau, bạn bè Nhiên cho cô xem trang cá nhân của Man, Man đã yêu một cô gái khác, ảnh bìa là cô ấy, và cả những dòng stt yêu thương trước kia từng viết cho cô bây giờ thay bằng một tên tài khoản khác.
Cô đã thật sự mất niềm tin vào tình yêu, cô buồn, rất buồn, mọi thứ kỉ niệm xưa ùa về, Nhiên trở nên yếu đuối hơn, cô khóc rất nhiều, đụng chuyện gì cũng khóc, mái tóc nâu dài khi xưa giờ trở thành mái tóc ngắn màu đỏ tía, giống như trái tim cô vậy, đen xạm và tổn thương chất đầy.
Cô không còn một chút cảm giác yêu thương, cũng chẳng thể ngủ ngon giấc từng đêm nữa, nhiều suy nghĩ cứ bộn bề nối tiếp. Cô khép lòng, tạo cho bản thân một vòng đen bao bọc, bao lấy trái tim đầy vết nứt, che đi cảm xúc của chính mình.
Có những chuyện, chỉ nhìn thì không thể đánh giá, chỉ nghe thì chưa thể hiểu được hết ngọn ngành.
Bơi cả đời này, người thương em em xua đuổi, kẻ chóng dại thì em lại tin.
Mọi thứ đã qua, thứ người tà hối tiếc là kỉ niệm, chứ không phải con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta đã từng yêu như thế!
KurzgeschichtenTình yêu tuổi thanh xuân vốn dĩ đã định sẽ chia ly. Dù muốn dù không cũng phải nhẹ lòng mà chấp nhận. Khi mọi thứ kết thúc, thứ người ta hối tiếc là kỉ niệm, chứ không phải con người.