Chương 17 : Đích thân chọn trợ lý

188 16 0
                                    

Kim Jong In bưng một cốc nước cam ép tới gõ cửa phòng Byul. Vừa nãy con bé gào thét đòi uống nước cam nhưng dì Lee lại không có đây, anh đành phải tự tay làm. Đợi mãi không thấy Byul trả lời, anh khẽ đẩy cửa ra.

Byul đang nằm trên giường, ngủ say sưa.

Kim Jong In mỉm cười lắc đầu, lại gần đắp chăn cho con bé, tăng nhiệt độ máy điều hòa lên một chút, đang định đi ra thì thấy Byul trở mình, dưới thân rơi ra hai bức tranh.

Một bức vẽ hình mẹ Byul, phác thảo bằng bút chì, còn nguyên màu sắc ban đầu. Nét vẽ này Kim Jong In nhìn rất quen mắt. Mẹ của Byul là chị dâu của Kim Jong In, hai năm trước bị bệnh qua đời. Chẳng bao lâu thì anh trai của anh kết hôn với người khác. Nghe nói chị ta đối xử với Byul không tốt, cũng không quan tâm tới bà nội. Công việc của anh bận rộn, bình thường không có thời gian lo chuyện ở nhà, chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu kinh tế của họ. Hiện giờ anh chuyển sự nghiệp tới thành phố S, đồng thời giảm bớt việc đóng phim, chính là vì muốn có nhiều cơ hội chăm lo cho gia đình.

Còn một bức tranh khác, Kim Jong In nhìn quen đến mức không thể quen hơn. Bức tranh vẽ kiểu nhân vật hoạt hình mô phỏng theo hình ảnh thực tế của anh, hai mắt to to tròn tròn, trong tay cầm một hộp sữa. Kim Jong In vừa nhìn đã nhận ra đây là tác phẩm của Pha Lê Tím. Kỳ quái chính là, bức tranh này sao lại xuất hiện trong phòng của Byul ? Ai cho nó ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kim Jong In. Lúc này, anh thật sự muốn đánh thức Byul dậy, hỏi xem bức tranh có phải do Jung Soo Jung đưa cho cô bé không. Nhưng nhìn Byul ngủ say, anh lại không nỡ.

Không ngờ Byul dường như có linh cảm, tự tỉnh dậy, vừa trông thấy Jong In, cô bé dụi dụi mắt, làm nũng.

- Chú hai, bế !

Kim Jong In ôm lấy cô bé, thừa cơ hỏi.

- Byul, ai cho cháu hai bức tranh này ?

- Cô Jung, có phải vẽ rất đẹp không ?

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khóe môi Kim Jong In, quả nhiên là cô ấy !!

Vì sao mỗi lần bắt gặp mình, cô ấy không ngã thì cũng làm rơi đồ, bây giờ xem ra có câu trả lời hợp lý rồi. Không hiểu vì sao, Kim Jong In cảm thấy rất vui. Anh híp mắt, thương lượng với Byul.

- Cho chú bức tranh này được không ?

- Bức tranh này là cô Jung cho cháu, sao đem tặng người khác được ?

Byul đúng là cô bé có nguyên tắc. Nhưng Kim Jong In biết tỏng điểm yếu của cô bé ở đâu.

- Đổi một hộp sô-cô-la !

Byul liếm môi.

- Hai hộp.

- Ok !

Thật đáng thương cho những nguyên tắc kia, đặt bên cạnh sô-sô-la đã trở thành hư vô.

- Cháu phải hứa với chú một chuyện nữa, không được nói với cô Jung là đã tặng chú bức tranh này.

- Vì sao ?

Kim Jong In giảo hoạt cười.

- Vạch trần đáp án sớm quá chơi không vui !

Byul gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó cười cười bí hiểm.

[KAISTAL] [CHUYỂN VER] Gặp anh giữa ngã rẽ tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ