Chương 45 : Bố vợ đại nhân

158 17 0
                                    

Jung Soo Jung ngủ một mạch, tới khi mở mắt ra đã xe cộ nườm nượp, xem ra đã vào khu vực nội thành rồi.

Kim Jong In giúp cô vén vài cọng tóc loà xoà trước mặt.

- Sắp tới nơi rồi.

- Em ngủ lâu thế cơ à ?

- Không nhiều lắm, hơn một tiếng thôi.

Jung Soo Jung vô cùng áy náy vì đã chiếm dụng vai anh làm gối. Đặc biệt là lúc xuống xe thấy Kim Jong In không giơ nổi cánh tay lên để mở cửa, cô lại càng thấy có lỗi. Cô lí nhí xin lỗi.

Kim Jong In nhìn cô cười trìu mến,  chẳng do dự đưa tay lên xoa đầu cô. Jung Soo Jung cuống đến nỗi nhảy ra xa, cầm lấy kính râm đeo lên cho anh.

- Xin anh đấy, ở đây ai cũng nhận ra anh hết.

Kim Jong In cười.

- Đây là cửa sau, làm gì có người.

Nhưng Jung Soo Jung cảm thấy vẫn nên phòng ngừa trước thì hơn.

Jin Suk gật đầu với Kim Jong In.

- Anh, em thu xếp xong cả rồi.

Anh ta dẫn đường cho họ đi vào thang máy từ cửa sau.

- Đợi đã. Em còn chưa hỏi anh trai em xem phòng bệnh nào.

Cô vội tìm điện thoại nhưng lại nhớ ra để quên trên xe, cô vò đầu bứt tóc.

Kim Jong In và Jin Suk nhìn nhau cười.

Kim Jong In cầm tay cô.

- Jin Suk đã nghe ngóng được rồi.

Jung Soo Jung cúi đầu thở dài. Kim Jong In nắm chặt tay cô.

- Đừng căng thẳng, có anh ở đây.

Jung Soo Jung lúc này mới hiểu vì sao anh nhất quyết đưa cô đi, anh muốn làm dịu áp lực của cô. Nếu để cô đi một mình, nói không chừng cô không dám bước vào phòng bệnh.

Jin Suk dừng trước cửa một phòng bệnh, gõ cửa, bên trong có tiếng người đáp lại.

- Vào đi.

Jin Suk mở cửa cho Kim Jong In và Jung Soo Jung vào, còn mình đứng lại bên ngoài đợi.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường rất gầy, nhưng thần sắc có vẻ khá tốt, vừa nhìn thấy Jung Soo Jung, ông ta liền gọi tên cô.

- Con là Soo Jung ?

- Bác... biết con ?

- Con giống hệt mẹ con hồi bà ấy còn trẻ.

Ông Kim cười nói.

Jung Soo Jung có chút thất vọng, cứ tưởng ông đã biết điều gì rồi. Cô nhìn ngó xung quanh, chỉ có một y tá ngồi bên cạnh giường, không thấy bóng dáng Kim Jun Myeon đâu, Jung Soo Jung thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ông Kim nhìn ra Jung Soo Jung có chuyện muốn nói, liền bảo y tá ra ngoài.

- Cháu ra ngoài trước đi, nhân tiện mua giúp bác bát cháo.

- Vâng.

Jung Soo Jung ngăn cô ta lại.

- Chị đợi chút. Bệnh nhân tiểu đường không được ăn cháo.

[KAISTAL] [CHUYỂN VER] Gặp anh giữa ngã rẽ tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ