Chap 3

1.1K 78 27
                                    

"Ha...Hani..." - Jung Hwa như chết trân, miệng chỉ lắp bắp được cái tên đó, khẽ nhìn vào vết sẹo mờ trên cánh tay phải của Hee Yeon thì nàng tin chắc đây là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, chưa kịp vội mừng thì liền sực nhớ lại người mà nàng yêu hiện tại đã là hoa có chủ. Nàng kiềm nén mọi cảm xúc, nàng cố gượng cười - "tên...tên của unnie..giống với tên của một người mà em từng quen. Xin lỗi em hơi nhiều chuyện, nhưng vết sẹo trên tay của Hani là bị làm sao, chỉ là em vô tình nhìn thấy có hơi tò mò chút thôi"

"àh...là do tai nạn cưỡi ngựa nhưng cũng đã lâu rồi" - Hee Yeon khẽ nhìn xuống tay rồi mỉm cười nói, vốn dĩ cậu là người kiệm lời với người lạ nhưng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến cho cậu dễ cởi mở, cũng không thấy chút phiền lòng khi nàng hỏi sâu về mình

"là...là cưỡi ngựa...ừm...xe dừng đến đây được rồi" - Jung Hwa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấy cũng gần đến khu biệt lập Park Gia liền đề nghị cho xe dừng lại gần đó

"bây giờ là trời tối, trời cũng sắp mưa, cũng chưa thấy nhà của em ở đâu hết..." - Hee Yeon không biết vì sao lại lo lắng cho cô gái này đến như vậy, nhưng rõ trời tối để nàng đi một mình sẽ rất nguy hiểm

"không sao đâu, nơi này rất an ninh, phía góc kia có gắn camera người nhà thấy em thì sẽ có người chạy ra đón...Hani cứ yên tâm" - dứt lời nàng mở cửa bước xuống xe, trước khi đi nàng cúi xuống nhìn vào xe

"cảm ơn Hani đã cứu em" - nói xong nàng khẽ mỉm cười bước đi, cố bước đi thật nhanh

Rầm rầm

Ào àoooo

Đi khoảng chừng hơn 10 bước thì trời liền đổ ập cơn mưa, nhưng lúc này nàng mặc kệ người mình có bị ướt hay không, nàng vẫn cứ thẩn thờ bước đi trong mưa nước mắt không tự chủ lại tự rơi hòa vào giọt mưa đang hắt vào mặt mình

"thì ra người em tìm kiếm suốt 9 năm nay bây giờ đã được gặp lại, nhưng rồi cũng không ngờ gặp lại trong tình cảnh nhe vậy...người chiếm giữ trái tim của Hani không phải là em mà là người con gái khác. Có phải là em ngốc, cứ giữ khư khư bóng hình suốt ngần ấy năm đến cuối cùng chỉ đổi lấy cảm giác như giữa ân nhân và người được cứu, như thể chúng ta chưa từng quen biết nhau...tình đầu của em. Em đã hằng đêm cầu nguyện ngày gặp lại nhưng nay gặp lại rồi thì sao chứ...suốt 9 năm qua em chờ đợi phút chốc tan biến...nhưng dù sao cũng một lần nữa được nép trong vòng tay của Hani thì em đã mãn nguyện...đồ bạc tình...em yêu Hani... đoạn tình này..."

"yahhhh...em có biết mưa lớn như vậy sẽ dễ bệnh hay không" - lúc nảy xe của cậu vừa bẻ lái chạy đi thì trời bổng đổ cơn mưa lớn, bất chợt lại nghỉ đến nàng liền cho người vòng xe lại, vừa bước xuống xe trông từ xa đã thấy nàng bước xiu vẹo trong cơn mưa. Cậu liền được Jackson che dù chạy đến bên nàng, lấy dù của mình đang che đem qua che cho nàng khẽ lên tiếng trách móc

Trước mắt nàng hiện giờ là Hee Yeon, nhưng cứ nghỉ tâm trí mình vì nhớ thuơng cậu mà cứ tưởng mình gặp ảo ảnh của cậu, dù vậy nàng cũng chỉ có thể thì thào lên tiếng trách móc trong nước mắt

"đồ bạc tình...Hani nghỉ mình là ai mà lại la mắng...em" - chưa kịp giơ tay đánh cậu thì nàng đã ngất xỉu ngã đổ về cậu, thấy vậy cậu vội bế bổng cô lên ôm vào lòng

[HaJung] Canh Bạc Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ