"chạy vào..." - nàng lạnh lùng lên tiếng, nhưng nước mắt đã rơi. Lợi dụng lúc cậu chạy ra cửa ghế sau gõ gõ kính thì tài xế nhấn gas chạy nhanh vào cổng, cánh cổng nhanh chống đóng lại
"Jung Hwa...Jung Hwa...em phải nghe tôi nói...Jung Hwa...." - Hee Yeon vẫn đứng trong mưa mà đập cánh cổng, cậu bất lực đứng chôn chân tại chổ mặc để mưa như trút nước
*Park Gia*
Jung Hwa ở đây cũng không khá gì, nàng đứng trước tấm kính, đưa mắt nhìn ra ngoài trong khi trời vẫn mưa nặng hạt, trên tay là cầm chiếc cài áo của cậu.
"cứ như vậy hoài không phải cách...tại sao em không cho cô ấy cơ hội để giải bày" - Ji Yeon bất chợt đi đến bên nàng, cô cũng đưa mắt nhìn trời mưa
"giải thích thì đã sao...chính tai em đã nghe thấy...chẳng lẽ lại thêm một lần nữa nghe lời từ chính miệng cậu ấy khẳng định không yêu em một lần nữa...đôi khi lời giải thích chỉ làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt mà thôi" - ánh mắt Jung Hwa vô hồn, giọng nói nhẹ tênh. Ji Yeon cũng đang nằm trong tình cảnh này, Eun Jung cũng đã giải thích nhưng chính cô cũng chưa thể nào tha thứ cho cậu
"đại tiểu thư, nhị tiểu thư...theo camera quan sát Ahn nhị thiếu đã nằm ngất xỉu và hiện bên ngoài vẫn con mưa..." - bác quản gia hối hả nói
"mau cho người mang cô ấy vào..." - Ji Yeon không chần chừ lập tức cho người đưa Hee Yeon vào Ahn Gia, nảy giờ Jung Hwa đã nghe thấy trong lòng rất lo lắng cho cậu nhưng bên ngoài lại lạnh lùng xem như không quan tâm, Ji Yeon vừa li khai cũng là nước mắt nàng khẽ rơi. Có phải cậu muốn trêu đùa nàng, những lúc nàng cố quyết tâm rời xa cậu thì cậu lại tìm đến nàng, tổn thuơng nàng.
Hee Yeon hiện tại đã được người của Park Gia đem vào phòng, quần áo đã được thay ra tránh để nước mưa ngấm vào cơ thể, thân nhiệt của cậu tăng lên, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lẩm nhẩm trong cơn mê sản
"Jung Hwa....Jung Hwa em đừng đi...hãy nghe tôi...giải thích...Jung Hwa" - người cậu đổ mồ hôi, thân nhiệt càng tăng
"sao rồi bác sĩ" - Ji Yeon đứng xem tình hình khi bác sĩ đang chuẩn đoán cho Hee Yeon
"đã mấy ngày không ăn uống, trước đó có lạm dụng chất cồn giờ thêm việc dầm mưa để nước mưa ngấm vào người...Ahn nhị thiếu bị suy nhược cơ thể, cũng may không dầm mưa quá lâu không thì sẽ dễ bị viêm phổi...hiện tại cần truyền dịch cho cô ấy, tỉnh lại không cho cô ấy uống rượu nữa, phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏe lại" - bác sĩ giải thích cặn kẽ, dặn dò mọi người xong li khai.
"umma à....cô ấy cứ gọi tên dì Jung Hwa miết...giống appa hay gọi tên umma...chắc cô ấy rất yêu dì ấy...phải không umma" - Mavin nảy giờ đứng bên cạnh Ji Yeon cứ thấy Hee Yeon gọi tên Jung Hwa trong cơn mê sản, bằng suy nghỉ non nớt của mình cậu nhóc vô tư ngây thơ mà nói không biết bên ngoài cửa nàng đã nghe thấy
"ta cũng không rõ nữa...chúng ta đi ra nào để cho cô ấy nghỉ ngơi" - nói rồi Ji Yeon nắm tay dẫn Mavin đi ra
Ji Yeon và Mavin đi chưa được bao lâu lúc này Jung Hwa mới lấy hết can đảm mà đi vào. Giờ đây Jung Hwa mới nhìn kỷ, Hee Yeon đã ốm đi nhiều, gương mặt xanh xao tiều tụy, có phải nàng đã quá tuyệt tình hay không, nàng nhẹ lấy khăn thấm nước ấm mà nhẹ lau trên mặt cậu, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, thật sự nàng rất nhớ con người này
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaJung] Canh Bạc Sinh Tử
FanficĐời người như canh bạc, có kẻ thẳng tất sẽ có người thua. Ân oán tình thù hay cả tính mạng đều đặt cược trong một canh bạc