Chương 2: Hồi Tưởng

75 1 0
                                    


Chương 2: Hồi Tưởng

Đúng vậy, ngày định mệnh đó là đêm của ngày 30 tháng 12.

Đêm 30 tháng 12 năm đó, rất nhiều người đổ xô ra đường, tụ tập đến các điểm bắn pháo hoa để xem pháo hoa đón năm mới. Cũng chính là khi đó, lúc pháo hoa nổ "đùng đùng" trên bầu trời, thì cũng đồng thời bầu trời đêm bỗng chuyển sang đỏ rực, từng hạt mưa phùn thật nhuyễn như sương mù phất phới rơi xuống mặt đất. Từ bên dưới nhìn lên, cảnh tượng giống như là một cơn mưa máu.

Cơn mưa máu này là mưa trên toàn địa cầu. Cả trái đất rộng lớn hầu như không chỗ nào là không có mưa.

Mới đầu mọi người đối với cơn mưa này cực kỳ hứng thú, còn rủ nhau ra ngoài xem hiện tượng kỳ lạ, hầu như không hề hay biết cơn mưa này chính là một màn mở đầu cho những ngày tàn và khủng hoảng của nhân loại, mở đầu cho ngày tận thế.

Các nhà khoa học cũng phát hiện được cơn mưa này có điểm bất thường, lại thêm là mưa trên toàn địa cầu, cho nên rất gấp rút lấy hạt mưa đem về tiến hành xét nghiệm. Kết quả, sau khi phân tích xong, liền phát hiện trong giọt nước mưa nhỏ xíu này thế nhưng lại mang theo một loại virus lạ, nhưng bọn họ còn chưa nghiên cứu được loại virus này gây ảnh hưởng thế nào đến con người thì thế giới lúc này lại bùng phát bệnh độc.

Sáng ngày 1 tháng 1, đột nhiên có rất nhiều người bỗng dưng ngất xỉu. Bệnh viện, trạm xá trên khắp thế giới chỉ trong một giờ đồng hồ lại đầy ắp ùn tắc bệnh nhân. Trong đó, có một số người bị tử vong ngay trên đường đến bệnh viện, số còn lại thì chỉ ngất khoảng ba đến bốn mươi phút đã tỉnh dậy. Đều đáng sợ ở đây, khi những người bị ngất tỉnh dậy xong, họ liền trở thành kẻ điên.

Những kẻ điên kia giống như người bị bệnh dại, bởi hai bên mép của họ cứ liên tục tuôn ra một chất lỏng giống như nước dãi, hoạt động của thân thể cũng cứng đơ giống như người máy. Trên mặt không biểu lộ cảm xúc, có chăng chỉ là biểu hiện ngu ngơ.

Nhưng mà... họ không có ngu ngơ như vẻ bề ngoài, sở thích của họ là tấn công người khác. Bất cứ người nào không bị bệnh mà đứng ở cạnh họ đều bị họ tấn công. Phương thức tấn công của bọn họ đều giống nhau, đó là cắn cổ rồi hút máu, sau đó trực tiếp xé xác thịt của con người mà nhấm nuốt giống như đang thưởng thức một món ăn tuyệt hảo.

Có điều, họ chỉ tấn công những người không bị bệnh, còn những người bị bệnh giống họ lại né tránh đi giống như không nhìn thấy.

Điều đáng sợ ở đây là, những người bị họ cắn trúng kia, sau khi tránh thoát được thì trong một hai giờ đồng hồ sau cũng liền có những triệu chứng và biểu hiện bị bệnh điên dại, giống như đã bị lây bệnh luôn rồi.

Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh - Viễn Giả Lai NiWhere stories live. Discover now