- Hành lùn, giờ này không học, sao ở đây chơi???
- Kệ tôi, anh..anh đến đây làm gì? Đôi mắt dè chừng của Miku nhắm thẳng vào Len,mặc dù khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.
- Liên quan tới cô, Hành lùn, Haizzz. Len chán nản đáp.
- Này, tôi là bạn thân của người yêu anh đấy, tôn trọng tôi chút đi chứ.
- Ai nói Rin là người yêu tôi? Anh em là cùng. Khuôn mặt có chút bối rối nhưng Len đã lấy lại sự lạnh lùng sẵn có.
- Rin dễ thương lại đáng yêu nữa, không yêu là uổng đời lão già khó chịu như anh đấy...hahahaa.. Nó cười như muốn tắt thở.
- Ai là lão già khó chịu chứ? Tôi đây chưa được 20 tuổi nữa mà!
- Mặt anh như lão già khó chịu! Nó vừa cười vừa chỉ vào cái mặt đỏ của anh.
- Không!
- Có!
- Không!
- Có
- Được rồi, tôi chịu thua cô, nói đúng hơn là cái miệng cô, haizzzz. Len đầu hàng thở dài.
- Hừm, sự thật là vậy mà, vẫn còn 10p nữa là hết tiết Triết rồi, anh đến đợi Rin à... - Bỗng giọng nó nhỏ, nhỏ dần....
- Rin nói với cô rồi à? Len nhìn nó, hỏi chậm.
- Ừm...
- Tôi không ép buộc em ấy, do em ấy quyết định, tôi cũng nghĩ đó là ý tưởng hay, qua Úc cô em ấy sẽ học được nhiều điều hay hơn...- Len bỗng dừng nói lại khi nghe tiếng khóc của Miku.
- Này cô đang khóc à?
- Híc híc...cô ấy bỏ tôi lại rồi...huhuhu...oaoaoaoaoa..không chịu đâu, tôi sẽ chết trong cô đơn mất... Mỗi lúc lại khóc lớn hơn, nước mắt, nước mũi cứ tuôn trào xuống, chắc nó buồn lắm, Len cũng chỉ biết ngồi nhìn nó, cười khẽ khi thấy khuôn mặt ngố tàu của Miku.
- Làm như cô có mỗi Rin làm bạn, cô vẫn có thể liên lạc với em ấy mà, đừng có làm cái mặt ấy, cô khóc xấu lắm biết chưa. Anh đưa khăn giấy cho nó, nét mặt vẫn khá bình thường, nó cũng chỉ biết cầm rồi lau nước mắt.
- Không ngờ hắn lại có lúc dịu dàng thế! Nó hơi đỏ mặt.
- Khóc xong rồi bệnh luôn rồi à? Có cần đi bệnh viện tiêm thuốc không?
- Tôi không có, do khóc thôi!
- Nhưng nó đỏ hơn bình thường!
- Đã nói...
****RENG RENG RENG****
- Ơ, đã đến giờ ra về rồi, mau đi đến cầu thang bên phía kia, xíu cô ấy sẽ xuống.
- À..ờm..á..- Miku nắm cánh tay Len, chạy nhanh như bay.
Hầu như mọi người đã về hết, vẫn chưa thấy Rin xuống, Miku lo lắm, nhưng không dám đối mặt với cô. 2 người đợi 5p, rồi 10p, Rin vẫn chưa xuống, Len mệt mỏi đứng đợi, lòng nó lại bồn chồn không yên.
- Sao Rin lâu xuống thế nhỉ?
- Cô lên xem thư đi, 2 người là bạn thân mà!
- Tôi..tôi..
- Haizzzz, chẳng lẽ 2 người cãi....- Lời nói của Len bị cắt bởi giọng nói nhỏ nhắn.
- Miku- chan...Len- chan...
- Rin...sao cậu trên đó lâu vậy, biết tớ lo lắm không hả, tớ...tớ xin lỗi cậu, ban nãy đã làm cậu buồn, đừng giận tớ..huhuhu..
- Nè, chúng ta là bạn mà, giận gì chứ, tớ cũng lo cho cậu lắm...huhuhu..- Cả 2 khóc ầm lên, nắm tay nhau, làm ai đó đứng hình.
- E hèm! Xong chưa 2 cô nương? Anh ho vào cái để lấy lại sự chú ý.
- À...chúng ta đi thôi Len.. tới phòng hiệu trưởng.
****Phòng hiệu trưởng****
- Mấy cô cậu đến làm có chuyện gì à? Thầy hiệu trưởng cỡ chừng 50, ngồi trên bàn làm việc, đúng là phong thái của nhà lãnh đạo mà a~~~
- Tôi đến đây để làm giấy chuyển trường cho học sinh Rin Kaganime. Len thẳn thằng đáp.
- Chuyển trường? Trường chúng tôi có gì không tốt à? Thầy nhăn mày đáp.
- Không có ạ...trường rất tốt và thân thiện, em chỉ muốn chuyển sang Úc để có cơ hội học ngoại ngữ tốt hơn thôi ạ. Rin vội vàng trả lời, không muốn thầy phiền não.
- Được rồi.
Trong suốt lúc đó, Miku không nói lời nào, nó buồn lắm, nó cảm thấy trống trải, người bạn đứng trước mặt nó mà giờ thấy xa quá, nó cũng không buồn khóc nữa, nó luôn tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nhưng trái tim lại đánh thắng lí trí. Nó ngồi rút lại, mặc cuộc đối thoại của 2 người tóc vàng và thầy hiệu trưởng, Len ngó nhìn nó, thở dài.
- Vậy được rồi, học trò Kagamine sẽ chuyển vào thứ 2 tuần sau, chúc em học tập may mắn. Lời nói của ông thầy làm nó giật mình.
- Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
Cả 3 ra về, ánh xế chiều thật đẹp, hắt vào khuôn mặt nó, làm rõ lên giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, nó muốn khóc quá, cổ họng như ứa nghẹn lại, giờ không còn lời nào để nói.
- Rin, tạm biệt cậu, mong cậu sẽ sống tốt bên Úc. Miku gượng cười, lòng lại đau xót.
- Tạm biệt cậu, Miku, cậu cũng thế nhé. Rin cũng thế,bây giờ cô cảm thấy thật lạnh lẽo là trống vắng.
Len nhìn, cả 2 đều có chung cảm xúc, lời nói, tâm tư, vậy mà chẳng ai dám nói ra, hừm, anh thở dài ngao ngán lắc đầu. Anh cũng không muốn nói, đó là chuyện riêng của cả 2 người con gái, tốt nhất hãy để cả 2 nói ra suy nghĩ của chính mình.
- Miku, cô có muốn về cùng chúng tôi không? Len hỏi, muốn tạo cơ hội cho cô.
- Không, cũng gần nhà tôi nên tôi có thể đi bộ về, cảm ơn. Len nhận ra sự bối rối trong lời nói của nó.
- Tạm biệt Miku.
- Tạm biệt Rin.
Vậy cả tình bạn kết thúc ở 2 từ tạm biệt ư? Cả 2 đã cùng tạo nên 1 tình bạn đẹp cơ mà, không dễ kết thúc như vậy, phải không nhỉ? 1 người giúp 1 người trở nên mạnh mẽ, tự tin, 1 người luôn an ủi 1 người khi buồn bực, hạnh phúc, nhớ người thân, thật tuyệt đẹp khi mới đầu và thật đau buồn ở kết thúc...liệu Rin có ở mãi ở Úc không, liệu cô ấy có trở về không, những suy nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu Miku.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa anh!
RandomĐây là truyện couple milen đầu tay của mị, mong các thím ủng hộ :))))) Cho phép fan Rinlen vào đọc và Cmt , nhưng cấm gây war !!! Truyện 14+ ( Ko có bậy bạ trong đây đâu, chỉ có chút ngôn tình thui)