Phần 6

190 6 20
                                    

   - Miku, tôi không ngờ tình bạn của chúng ta lại kết thúc như thế này...

   - Rin, Rin, xin cậu hiểu cho tớ! Miku hét lớn và chạy theo bóng dáng của cô gái có màu tóc vàng rực.

   - Tớ xin lỗi, xin cậu đừng vậy nữa..

   - Quá trễ rồi Miku, bây giờ người anh yêu không phải tớ mà là...

   - RIN!!!

   ****ring ring ring****

   - Thì...thì ra là mơ..- Miku thở hồng hộc vội lau đi mồ hôi chảy trên mặt.

   - Nhưng mình vẫn nhớ, khuôn mặt lúc đó của Rin.., quên đi, dù sao cũng chỉ là giấc mơ, đâu thành hiện thực được.

   Nó ngồi dậy, vươn vai, tắt cái báo thức, chạy vụt vào phòng tắm. 10p sau thì nó đã xuống bếp ăn sáng và làm bento, thức sớm đúng là tuyệt mà! Hồi còn dưới quê, khi xuống dưới nhà thì đã gặp ba mẹ rồi, giờ lên thành phố học tập, đúng là vừa mệt mỏi mà còn nhớ quê nữa. Sau khi xong, nó đi từ từ trên con đường tuy khá tấp nập nhưng lại yên bình, lâu lắm mới có cảm giác thoải mái như thế này.

    **** Tới trường ****

  - Ohayo mina- san!

  - Ohayo Miku- chan!

   Nó bước tới gần Rin, hôm nay có vẻ cô cũng khá vui vẻ, nhưng có thật là vậy không?

   - Ohayo Rin- chan!

   - Ưm, Ohayo- Miku chan, hôm nay tới sớm quá nhoen!

   - Hì hì quá khen! Nó thè lưỡi gãi đầu.

   - À, Miku à, chút lên sân thượng nữa nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

   - Hả? Đừng nói với tớ là gặp...

  - Không..không có đâu! Cũng sắp vào giờ rồi, chút lên sân thượng nói cho tiện. Rin cười, khi nói chuyện với Miku thì cô lúc nào cũng cười, nhưng lần này nụ cười đó có vẻ có chút buồn và không tự nhiên.

  - À, ừm...

 *** Tua tua tua**** đét pa si tồ, đét pa si tồ...

   **** Trên sân thượng ****

   - Cậu nói đi Rin. Miku thắc mắc gặng hỏi.

   - Miku..cậu.. - Rin có chút bối rối.

   - Miku à, tớ quyết định rồi, tớ sẽ sang Úc cùng với Len.

  - Hả, cậu nói...gì..cơ, cậu nói lại cho..tớ. Miku thẫn thờ, đôi mắt có chút chuyển thành màu xám, thật ra nó đã nghe đúng từng chữ một thốt ra từ miệng Rin, nhưng không tin.

   - Miku à..tớ sẽ sang Úc cùng Len.

   - Rin....?

   - Tớ đã xin phép gia đình rồi, họ tán thành chuyện đó, nên thứ 2 tuần sau tớ sẽ đi cùng anh ấy...nên Miku..- Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

  - Cậu định bỏ tớ sao?

  - Không đâu Miku, tớ thật sự rất yêu quý cậu, nhờ cậu mà tớ có thể mạnh mẽ như hôm nay, nhưng tớ nghĩ đi sang Úc học tập là chuyện tốt..với lại tớ muốn bên cạch Len- chan, tớ yêu anh ấy..

  - Không..không Rin, tớ xin cậu, đừng đi...huhuhu..- Đôi con ngươi của Miku chuyển động dữ dội, nước mắt đua nhau rơi xuống.

  - Nếu cậu đi tớ sẽ ghét cậu mãi mãi đó! Nói xong, nó vụt chạy xuống dưới, 2 hàng nước mắt chảy dài, bỏ lại cô bạn thân.

  - Miku, tớ xin lỗi...híc..- Cô cũng chạy theo nó, nhưng cuối cùng lại mất dấu.

  **** Tới giờ học ****

  - Lớp trưởng, Hatsune Miku đâu rồi! Cô giáo viên có mái tóc bạc kim quý phái, đập tay lên bàn,bà cô cũng không phải dạng vừa đâu.

  - Cô Haku, em không biết. Cậu lớp trưởng tội nghiệp chỉ biết nói những gì mình nghĩ.

 - Bực mình, học trò đó thật lơ đãng! Haku thở dài.

 - Rin, cậu có biết không? Cô bạn ngồi dưới Rin chọt chọt cô khiến cô giật mình.

 - Tớ, tớ không biết! 

 - ( Miku, cậu đâu rồi, đừng làm tớ sợ mà )- Rin thầm nghĩ.

  Nó đã trốn 3 tiết cuối, ngồi trên cây mà lòng bồn chồn, nghĩ đến việc Rin đi sang Úc cùng tên thối tha kia thì buồn bã, vậy là từ nay trở đi, nó sẽ không còn gặp khuôn mặt ngây thơ đó nữa, không bao giờ được thấy nụ cười đó nữa, cô bạn thân có mái tóc vàng kim dễ thương kia giờ đang vụt khỏi tầm tay, lòng nó như thắt lại. Nó trách Len, cái tên chảnh choẹ đã cướp đi cô bạn dễ thương của nó, tên đó có gì đặc biệt? Đẹp trai? Nhà giàu ? Soái ca? Cao trên 1m8? Khuôn mặt ''baby''? Thông minh? Lịch lãm? Ờ, tên đó đặc biệt thật! Nó thở dài. Nhưng bây giờ nó lại trách bản thân, nó quá ích kỉ, nó đâu có  quyền quyết định cuộc sống của Rin, đó là lựa chọn của cô ấy, nó không thể xen vào.

- Mình ngốc quá, sao lại khóc chứ? Cố lên Hành ơi !!!  Nó vỗ vỗ vào mặt.

- Mình quyết định rồi, mình sẽ nói lời xin lỗi và tạm biệt Rin- chan!

 Rắc, rắc,rắc...

 - Tiếng gì thế nhỉ? Hình như..Oáaaaaaaaaaaaaaaa!

  Cành cây không thể chịu được sức mạnh phi thường của nó nên gãy đột ngột, khiến nó rơi xuống 1 '' tấm nệm ''. 

 - Ai thế? Nó nằm đề lên người đó. Vừa thấy mái tóc vàng mà chưa nhìn mặt, nó nghĩ đến Rin ngay, Nó thút thít ôm người đó vào lòng.

 - Huhu, Rin ơi, tớ xin lỗi, tớ ích kỉ quá, tha lỗi cho tớ nha..huhu..

 - Ưm....ngạt..ngạt..

 - Tớ biết lỗi rồi, đáng lẽ tớ không nên đối xử với cậu như vậy..huhuhu..

  Càng nói, nó càng ôm chặt người đó vào lòng, nhưng hình như có gì lạ...

 - Ưm...ngực cô tuy nhỏ mà mềm quá nha~~~~

- Hahha, nó mềm lâu rồi mà, quá khen.............hửm........sao Rin lại nói vậy.............

  Nó buông tay ra, á thật bất ngờ :))))))

  - OÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! TÊN BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!

  - Biến thái gì chứ, là cô ôm tôi trước chứ bộ- khuôn mặt ai đó đỏ bừng lên, có chút cau có.

 - KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Con mất thanh xuân rồi mẹ ơi...huhuhu...

- Con lợn làm tình cô thì có, im lặng dùm cái đi!


Góc tâm sự của T/G:

 Mấy chế biết Hành ôm ai hông zợ? :)))))) không biết nên tội hay chúc mừng nữa :))))))



  

  

  

    

   


Đừng rời xa anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ