Chap 2

181 9 2
                                    

안녕~~~~~ ^^

Sau khi Kris cùng Luhan trở về phòng thì Kris leo ngay lên chiếc dường thân yêu của anh. Hiện giờ trên chiếc giường đang chứa chấp 1 thân ảnh dài thước chín, tay để sau ót, chân duỗi thẳng tắp vô tư mà cười tủm tỉm một mình như người điên, không còn để ý đến hình tượng 'cool ngầu' nữa. Luhan nhìn thằng bạn mk vs vẻ mặt khó hiểu liền nheo mày lại nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu a~~ (au: bởi vì anh là thụ mà ^^)

Chợt nghĩ ra chuyện gì, khuôn mặt liền nở một nụ cười gian tà mà tiến gần đến anh chàng đẹp trai kia,đập vào vai nói

"Êy....có chuyện gì mà vui quá zợ!?" - giọng nói có phần pha chút trẻ con

"Hình như 'tớ' đã tìm cho 'mình' được một nửa còn lại" - Phàm vừa nói vừa nở nụ cười toả sáng, mặt vẫn là cái biểu cảm không giữ hình tượng kia (au: mất mặt quá 😌 / Kris: ngươi nói cái gì 😒 / au: câm nín 'chạy mất dạng'*

Về phần Luhan sau khi nghe tên kia nói thì giật minh, 'da gà' nổi tùm lum tùm la trên tay chân, thầm nghĩ " Ách o.O cmn cách xưng hô này là sao?? What..? What..? What..?" một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu Han.

Bởi vì Kris luôn dùng những từ ngữ, câu nói cho đến cách xưng hồ đều rất thờ ơ, lạnh lùng hay có luk còn không dùng chủ ngữ (😥😥😥)

Han ngay sau khi đấu tranh tư tưởng về câu nói kia liền lấy lại bình tĩnh và quay sang con người vẫn đang mơ mộng

"Ouch! Thật sao..! Vui quá..hoan hô. Ai mà xấu số vậy ta~~~" - nụ cười toả sáng pha chút tinh nghich, giọng nói pha chút trẻ con như trêu ghẹo chọc tức tên Kris lạnh lùng kia.

Kris nghe xong câu cuối liền nheo mày lại lườm cái tên đang cười cười sảng khoái kia. Han bị lườm mà lạnh sống lưng nhưng vẫn bỏ qua tính mạng của mình mà vẫn tiếp tục trêu tức (au: haizzzzz)

Tên kia cuối cùng đã phẫn nộ *tội cho Han quá*quát

"Yaaaaaaaaaaa..cái con nai chết tiệt kiaaa, mi chết với ông, cmn... *vân vân và mây mây*" Kris chạy đuổi theo Han khắp cả căn phòng, vừa đuổi vừa la hét o..ó *mất hình tượng quá* làm mấy căn phòng bên cạnh không thể yên đầu. Mặc dù rất bực bội nhưng họ không thể lên tiếng vì họ rất sợ cái người tên Wu Yifan - Kris cũng như đàn anh lớn nhất trường kiêm luôn chức danh 'Boy Lạnh Lùng' mà all đám học sinh trong trường đã đặt cho anh.

Trận chiến diễn ra rất sôi nổi, hào hứng (😅) khi con nai kia không biết giữ lấy tính mạng bản thân mà tiếp tục la hét *trọc tức* con người đang bùng nổ kia (😰😰) cũng có thể nói đây là cuộc chiến tranh 'đấu khẩu' a~~~ Vũ khí là những chiếc gối, bút, sách vở,... ncl trong phòng all đồ vật đều lad vũ khí a~.

Hai người sau một hồi chiến tranh cũng đã thấy mệt liền dừng lại mà ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Vừa thở vừa nhìn lại xung quanh căn phòng mang theo với cặp mắt o.O mặt méo sệch sang một bên *BPTT nói quá* mà đứng hình nhìn nhau không chớp mắt o.O

___khung cảnh căn phòng___
Trước hết là hai cái giường: xộc sệch hết chỗ nói, chăn đệm bay ra sàn nhà từ bao giờ; lông chim, lông vịt bay tung toé khắp cả căn phòng - vâng, mấy cái lông này chính là từ những cái gối êm ái của hai cu cậu mà ra (>...<) còn hai cái gối thì bay vào toilet nằm yên vị trong đó từ luk nào (au: hết nói nổi). Trên sàn nhà vẫn còn chứa chấp những quyển sách, quyển vở, giấy tờ, bút, thước, tẩy,...thậm chí là cả cái điện thoại to tổ chảng của tên Kris cũng nằm lăn lóc chung số phận (au: anh giàu anh có quyền 😌)
______end______

[Shortfic] [KRIS TAO] BÀ XÃ!! ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ