chap 1

20 2 0
                                    


cô gặp hắn lần đầu tiên vào năm học lớp 9. Hắn là một người ít nói, hầu như cả buổi học không nói một câu nào. Cô cũng lấy làm lạ nhưng mới đầu dù gì cũng là bạn mới với cô cũng không tiện hỏi chuyện, có lẽ cả lớp chỉ có duy nhất hắn là con trai nên hắn cũng ngại. 

Rồi một ngày cô được xếp ngồi canh hắn, cô đánh liều bắt chuyện, ban đầu hắn cũng chỉ ậm ừ được vài tiếng sau đó do cô nói chuyện nhiều quá nên hắn cũng " thấy phiền" mà nói cùng. Cô và hắn trong giờ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến cô giáo cũng thấy phiền mà tách 2 đứa ra. Nhưng tách chồ ngồi chỉ là nhất thời, giờ ra chơi cô vẫn hay chọc hắn điên lên ùi cả 2 nô đùa chạy đuổi nhau quanh phòng học, luc bạn thấy vậy cũng ngỡ cô và hắn là một đôi nên "ngậm bò hòn làm ngọt" coi như mắt không thấy, tai không nghe.

Hắn có 1 sở thích rất lạ là khi cô chọc hắn bực mình hắn sẽ bắt lấy cô cho bằng được rùi bóp chặt cổ tay cô khiến cô đau điếng. Cô cũng không biết vì sao lại thế nữa, có lẽ đánh con gái thì không được nên hắn chọn cách này, haizzz cái tên này đúng là cuồng bạo lực mà, trẻ không tha già không thương. Sau vài lần bị bắt nạt như vậy, tuy cô cũng không thể coi là yểu điệu thục nữ nhưng mà cũng không phải dạng bà chằn, có thù thì nhất định phải báo.

 Hôm đó hắn lại bắt nạt cô như mọi ngày, bị bóp cổ tay rất đau nhưng lần này cô không nín nhịn chịu đựng nữa mà giáng cho hắn 1 cước trời đánh vào chân, tuy đau nhưng hắn cũng là một con người rất lì lợm, nhất quyết không buông tay (chà, đoạn này 2 anh chị giông nam nữ chình trong ngôn tình quá, dù đời có thế nào chỉ cần được ở bên canh đối phương, nhất định không chịu buông tay >o< )Cuối cùng tiếng trống vào lớp vang lên mới chấm dứt được cuộc chiến tranh vùng vịnh vô lí này ==

 Có lần đi giặt khăn lao bảng, có nhỏ bạn cùng lớp hỏi cô có thích hắn không, cô trả lời là không nhưng trong lòng thực sự có chút băn khoăn về câu trả lời này của mình, cớ thực sự chỉ coi hắn là bạn? Có thực sự chỉ là hay nói chuyện với hắn do 2 người nói chuyện hợp nhau? Có thực là đối với hắn cô không có chút tình yêu nào? Thực sự với cô đây là một vấn đề hết sức đau đầu, cô đã suy nghĩ rất nhìu lần nhưng vẫn chưa có lời giải đáp.

Cho đến một ngày hắn tự ý mở phòng chức năng cho học sinh lớp khác vào phá phách bị cô giáo bắt quả tang, cô mắng hắn rất ghê, không nể nang gì hết. Rồi từ buổi học sau đó không thấy hắn đâu nữa, nghe nói hắn đã làm đơn xin chuyển sang lớp khác, lớp đó lại ở rất xa lớp cô. Có lẽ cô không còn cơ hội được nói chuyện, được nô đùa cùng hắn nữa rùi. Cuộc đời đúng là quá bạc bẽo mà. Khi không còn được học cùng hắn, nói chuyện với hắn nữa cô mới nhận ra cô đã yêu hắn từ bao giờ, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một phần không thể thiếu với cô, vắng hắn giờ đây cô thấy thật buồn và trống trải. Nhưng tình cảm này có lẽ bây giờ biết đã là quá muộn rồi........

Người ta nói, yêu đúng lúc, gặp đúng người thì cuộc tình sẽ tốt đẹp, hai người sẽ hạnh phúc. Cô không biết là hắn có tình cảm với cô hay không nhưng bây giờ đối với tình yêu này đã là quá muộn rồi. Liệu rằng có một cơ hội nào đó có đến với cô, để cô bày tỏ với hắn lòng mình, để cô có thể nói với hắn rằng cô rất yêu hắn, để có thể ở bên hắn, được nhìn hắn cười, được cùng nhau nói chuyện?


Mối tình đầu của tôi là tảng băng di độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ