Mỗi khi nhìn vết thương vẫn còn trên tay, cô lại nhớ đến hắn. Không biết giờ đây hắn thế nào? Có còn nhớ đến cô không? Vết thương cô đá hắn hôm đó đã khỏi chưa? Nghĩ đến đây cô lại tự giễu bản thân mình, nếu như hắn còn nghĩ đến cô thì làm gì có chuyện xin chuyển lớp chứ? Đúng là chắc chỉ có cô một mình đa tình thôi. Dù là vậy nhưng mà cô vẫn muốn một lần, một lần được sống thật với cảm xúc của bản thân, một lần được bọc bạch tình cảm của mình với hắn. Nhưng sâu trong lòng cô lại rất sợ, cô sợ hắn khi biết tình cảm của cô rồi sẽ xa lánh cô, chế nhạo cô, quay lưng lại với cô.
Cô cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi kế hoach ôn thi vào cấp 3 được triển khai, nhà trường chia lại lớp, lớp hắn cạnh lớp cô. Cô lấy hết can đảm viết 1 bực thư tình gửi cho hắn, nói rõ tất cả cảm xúc trong long mình bấy lâu nay. 2 ngày sau khi hắn nhận được thư, chiều hôm đó hắn gọi cô ra hành lang nó chuyện.
Vừa nhìn thấy cô, hắn buông một câu nhạt như nước ốc "mày cũng sến súa nhỉ?"
cô cũng lạnh nhạt đáp lại "tao cơ mà"
thái độ của hắn chợt trở nên suy tư " thực ra bây giờ tao không muốn yêu đương gì hết, chỉ muốn tập trung vào việc học"
ừ - cô như có như không đáp lại
Tiếng trống vào lớp cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu 2 người, cô chạy vụt nhanh lên trước, cô lúc này không hề thất vọng mà có đôi chút thoải mái bởi cô đã thổ lộ ra hết nỗi lòng của mình, với lại hắn không nói không thích cô nên cô có thể sẽ còn cơ hội. Hắn đi theo sau cô, nở nụ cười hiếm thấy " đi nhanh thế, chờ tao với"
Cô dừng bước chân, quay lại cùng đi với hắn, nở nụ cười trong sáng và cứ giữ nụ cười trên môi như vậy đến khi chia tay hắn vào lớp....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày thi vào cấp 3 đã đến. Sáng hôm nay mọi người đi học quy chế thi. Xong xuôi cô lên xe ra về để chuẩn bị cho buổi chiều thi văn. Đang trên đường cô bỗng nghe thấy tiếng gọi với theo đằng sau, quay lại, thì ra là hắn. Mới thấy cô quay lại, hắn nũng nịu " đi gì nhanh thế? Tao đuổi mãi mới được"
Cô đơ người, sao lại phải đuổi cô cơ chứ?mà cái bộ dạng nũng nịu này sao sao đây trời????
-sao thế? -cô đáp lại
- Chúc mừng sinh nhật mày nhé!!! Thêm tuổi mới cười nhìu vào, lúc mày cười nhìn dễ thương lắm!!!
Hắn......đuổi theo là vì muốn chúc mừng sinh nhật cô? Thì ra sinh nhật cô hắn vẫn nhớ, thì ra hắn vẫn coi cô là quan trọng, chợt nhớ ra trước nay ngoài với cô ra hắn chẳng cười với ai cả. Nghĩ đến đây cô lại thấy ấm lòng, có lẽ hắn cũng thích cô nhưng không thể yêu cô lúc này vì muốn tập trung vào việc học, hoặc hắn thích cô mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết, có lẽ là không dám thừa nhận. Được lắm, tảng băng di động kia, tôi sẽ chờ anh, chờ anh học xong, chờ anh thừa nhận rằng anh thích tôi!!!!!
- mày cũng cười nhìu vào nhé - đây cũng là lời cô muốn nói với hắn lâu ùi, là vì hắn ít nói ít cười, cô sợ hắn lên cấp 3 sẽ cô đơn, sẽ không có bạn
-Tao không thích cười - hắn đáp
- Phải ha. Tảng băng di động như mày thì làm sao biết cười!!!
Cô và hắn cứ nói chuyện như vậy cho đến khi cô về nhà. Có lẽ sẽ thật ngốc khi chờ hắn nhưng biết làm sao được, cô tự hứa với lòng sẽ chờ cho bằng được bởi vì " Tao thích mày!!!Tảng băng di động <3 "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu của tôi là tảng băng di động
Short StoryTình yêu là một phép màu của cuộc sống. Yêu đúng lúc gặp đúng người thì sẽ có kết cục viên mãn. Liệu rằng yêu không đúng lúc gặp đúng người sẽ có một cơ hội cho tình yêu muộn màng? Hãy cùng chờ xem nhé !!!! -Sara...