Tại Lâu Đài Khởi Nguyên
cốc... cốc... cốc
Thene: Vào đi
But: Đức vua gọi ta đến không biết lại có nhiệm vụ gì mới ạ?
Thene: Quả nhiên là một sát thủ được đào tạo bài bản, rất hiểu ý taBut: Xin đức vua vào thẳng vấn đề - cô lạnh lùng nói.
Thene: Được! Theo thông tin tình báo nhiệm vụ lần này của ngươi là ám sát Tiểu Thư Mina. (em gái của maloch)
But: Là cung điện ánh sáng truyền tin tới?Thene: Rất thông minh nhưng không nên biết quá nhiều! - Thene vẫy tay cho lui ra.
* Bước ra *
Đi dọc theo dãy hành lang của lâu đài cô thở dài, nhiệm vụ lần này có lẽ là áp lực lớn đối với cô, từ nhỏ cô sinh ra đã được huấn luyện, lớn lên mục tiêu sống của cô chỉ có giết người và hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ mệnh lệnh, ngoài ra cô không có quyền được xắp đặt mọi chuyện theo ý mình. Cô không muốn giết người, cô vốn lương thiện nhưng hoàn cảnh không cho cô cái quyền được lương thiện..
* Đang thẫn thờ suy nghĩ *
Triệu Vân: nghĩ gì mà thờ cả người ra vậy? - Vỗ vai nói
But: không có gì! ta có việc đi trước...
Triệu Vân: Ờ - thờ người ra nói thầm * còn chưa nói được gì mà? không phải đag rảnh sao? * mặt a ngu ngu ra lầm bầm một mình....
*
*
*
Phòng But...Bây giờ đã là nữa đêm cũng đã tới lúc cô đi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô thở dài mệt mỏi ngồi lau thanh kiếm của mình, rồi trang bị kỉ lưởng lên đường. Cô lướt qua từng khu rừng, từng ngỏ ngách cuối cùng cũng tới địa phận của Lực Lượng Sa Đoạ, cô lẻn vào dọc theo đường hầm tối phía trước mặt cô là một căn nhà lớn nơi mà Tiểu Thư Mina ở người mà cô phải giết, cô nhanh chóng lẻn vào..
Vệ sĩ: Ai đó?
* Phập *
Lưỡi đao sắt nhọn xẹt qua người tên gác cửa nằm xuống, cô bước vào trong tìm phòng cũa con mồi, khi chuẩn bị mở cửa đột nhiên cô cảm nhận được sát khí từng đằng sau, tiếng một người con trai vang lên..
Nak: Cô đến đây làm gì?
But: Liên quan ngươi sao?
Nak: Nói
But: Phí lời! Tại sao ta phải nói?
Nak: Cứng mồm nhỉ?
But: Thì sao?
* cộp... cộp... cộp *
Có tiếng bước chân a liền kéo tay cô lôi đi, cô vô thức bị a kéo đi nên không kịp phản ứng cứ thế mặc kệ để a lôi đi.. Ra khỏi căn nhà cô liền hồi tĩnh và vứt tay a ra... Cô quát
But: Làm gì vậy? Phá hỏng chuyện cut ta rồi
Nak: Ta vừa cứu cô đấy
But: Ai mượn ngươi cứu ta chứ? Bớt lo chuyện bao đồng đi..
Nak: Cô không biết ta là ai?
But: Ngươi là ai liên quan gì tới ta? Tránh ra ta còn phải đi làm nhiệm vụ
Nak: Đứng lại
But: Nè ngươi phiền quá đó, còn nói nữa ta sẽ giết ngươi
Nak: E là cô không có bản lĩnh đó
But: Chưa chắc...
Chưa nói dứt câu cô đã rút kiếm ra lao về phía a, a nhanh chóng né được dễ dàng cô có chút ngạc nhiên vì đó giờ không ai có thể né được kiếm của cô, khá hiếu thắng cô tiếp tục lao vào, 2 người giao tranh một hồi lâu, sau một hồi tránh né chiêu thức của cô, a lao thẳng về phía cô xẹt 1 đường ngang mặt cô....
But: Ta thua rồi! Mong ngươi sớm kết liễu ta - cô buông kiếm xuống và nhắm hờ mắt lại
Nak: Cô đi đi! Đây chỉ là cảnh cáo ta không muốn thấy cô xuất hiện ở đây thêm bất cứ lần nào nữa
But: Vì sao?
Nak: Nguy hiểm.
But: Nếu ta cứ quay lại thì sao?
Nak: Cô sẽ chết và ta sẽ không cứu được cô lần nữa.
Màng đêm buông xuống, sương mù dày đặt bóng a cũng dần xa và thoáng không thấy nữa, cô hờ hợt đứng đó nhìn về phía xa không biết là bản thân đang nhìn cái gì? Vì sao a lại cứu cô? Và rốt cuộc....
But: A là ai?.....
_ hết _
BẠN ĐANG ĐỌC
Nak x Butt 🌵 < Mối Tình Vạn Kiếp , Ngàn Năm Chờ Đợi >
Short Story" Gặp lại em rồi thật tốt "