Chương 3

915 93 3
                                    


Tem của @Choangg_exo
_________________

Ánh ban mai rạng rỡ trên đầu, tôi túm lấy vạt áo trắng của Xán Liệt, đôi mắt khẽ nhắm lại ưu tư.

"Bạch Hiền, mày làm bài tập toán chưa?" Nó hỏi.

Cả tối hôm qua nằm trong phòng suy nghĩ về cuộc đời còn chưa đủ, tôi lấy thời gian đâu ra mà học với chả hành. Cứ nghĩ đến chuyện mình bộc phát hôn nó trong rừng, tôi thực chỉ muốn đâm đầu chết quách cho rồi.

"Tao làm rồi." Tôi ngước mắt nhìn mái tóc nó bay trong gió, bàn tay vô thức chạm vào những sợi nhỏ đen tuyền mượt mà.

"A, cái gì thế?" Phác Xán Liệt giật mình khi bị vuốt tóc, nó nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không có gì, tao lấy cánh hoa khỏi đầu mày thôi."

Trong lớp học, mấy đứa con gái xúm lại chỗ tôi hỏi han này nọ. Nào thì hôm nọ ai đánh cậu, đánh có đau không, vết thương trên trán này liệu có để lại sẹo không, cậu làm bài chưa tớ làm hộ cho... vân vân và mây mây. Phác Xán Liệt ngồi bên dưới nên tôi không biết được nó đang làm gì.

Huệ An, đứa con gái đáng yêu thân thiện nhất lớp, cô ấy cầm hộp y tế từ trong cặp ra và đề nghị rửa vết thương cho tôi. Dù sao thì người ta cũng có lòng giúp, tôi đây cũng có lòng nhận. Tôi hơi ngẩng đầu lên vừa tầm cao bằng ngực cô ấy, Huệ An vẻ mặt ôn hoà cúi xuống tách băng gạc ra thật nhẹ nhàng.

Vì bị cào nên vết thương khá rộng và dễ bị nhiễm trùng, Huệ An tiếp tục cầm lọ oxi già lên nhỏ từng giọt vào, lúc cô ấy cầm bông lau đi tôi khẽ rên lên một tiếng vì đau.

"Cậu làm gì cậu ấy vậy?" Phác Xán Liệt từ đâu nhảy tới nắm chặt lấy cánh tay Huệ An khiến cô ấy giật mình.

"Tôi rửa lại vết thương cho cậu ấy mà... Xán Liệt... Cậu bị làm sao vậy?" Huệ An tay run run nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt lo lắng.

Trái tim trong lồng ngực tôi bất chợt rung động, tựa như một làn gió mỏng manh quét qua quét lại khiến nó ngứa ngáy khôn nguôi. Tôi tạm thời vứt thứ xúc cảm đó ra sau gáy, bàn tay nhanh chóng tách Phác Xán Liệt ra một bên, Huệ An ra một bên.

"Cậu ấy đang làm việc, mày để yên chút đi." Tôi nói xong liền nhắm mắt lại, đầu tiếp tục ngửa lên như một chú cún ngoan ngoãn trước mắt Huệ An.

Sau đó tôi không nghe thấy Xán Liệt nói gì, chỉ thoáng cảm nhận được tiếng bước chân mạnh mẽ ngày ngàng đi xa.

Cả buổi hôm đó tiểu Xán chẳng nói chuyện với tôi câu nào, không biết nó bị sao nhưng cũng chẳng buồn nghĩ, thi thoảng thằng này nó cũng hay tâm tư chuyện gia đình nên tôi cũng không biết phải chia sẻ với nó sao cho phải. Cuối cùng thì đến lúc ngồi lên yên xe tôi mới dám mở miệng hỏi:

"Xán Liệt, cả ngày hôm nay mày bị làm sao thế? Bố mẹ vẫn chưa gửi tiền cho mày à?"

Phác Xán Liệt im lặng lái xe, lúc nghe được câu hỏi của tôi tôi cư nhiên cảm thấy lưng nó thẳng mà cứng lại.

"Tao chẳng sao cả, mày cứ nghĩ vớ vẩn." Sau đó nó lại hơi khom lưng xuống đạp xe.

Tôi chẳng thèm hỏi nữa, bàn tay lại nắm lấy áo nó theo thói quen, cái đầu ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Cũng không ngờ tới, tự dưng nó lại mở miệng quở trách tôi:

"Biện Bạch Hiền, lúc sáng mày tại sao lại nói dối tao là làm bài tập rồi?"

Tôi nghe Xán Liệt nói, cái đầu bất giác cúi xuống, ngón tay mân mê vạt áo trắng của nó.

"Tao..."

Thật không ngờ tôi lại xui xẻo đến mức đó, mọi hôm làm bài tập thì giơ tay chán thầy chẳng gọi, hôm nay tự nhiên lại đọc tên tôi lên bảng kiểm tra bài cũ, nhân tiện đem theo vở bài tập lên chấm điểm. Đã thế, thầy giáo lại rất đề cao tinh thần chăm chỉ, cho dù tôi trả lời được nhưng không làm bài tập thì vẫn bị phạt, cho nên...

Cả một tiết đứng ngoài hành lang chán chết đi được!

"Tao ghét nhất là người khác nói dối mình, Bạch Hiền, mày đang cố giữ khoảng cách với tao đúng không?"

Giống như có một chiếc búa gõ boong một phát vào trái tim nhỏ bé của tôi vậy...

"Bọn mình là bạn thân đúng không?..." Tôi ngẩng mặt lên nhìn chằm chặp vào sau gáy nó. "Mày nghĩ như vậy còn chưa đủ thân thiết, còn muốn rút ngắn khoảng cách hơn?"

"..."

"Mày có thấy hai đứa con trai nào lại đạp xe đưa nhau đi học mỗi ngày, cùng nhau đi ăn đủ thứ trước khi về nhà, một đứa đi đánh nhau vì đứa kia, đứa này sợ đứa kia lạc nên bật GPS đi tìm, sợ nó bị phạt nên làm hộ bài tập, sợ nó thèm nên mua tào phớ đến cho nó ăn chưa? Thấy chưa?" Tôi nói hơi lớn tiếng, một vài người đi đường cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.

Phác Xán Liệt dừng xe, nó chống chân chống xuống rồi quay lại nhìn tôi, giống như nó biết chắc rằng tôi sẽ mếu máo vậy. Tôi đưa ánh mắt long lanh nước ra nhìn nó, bàn tay ôm chặt lấy cặp sách như một chú cún bảo vệ đồ vật mà mình ưa thích, miệng vẽ lên một đường " ︵ ".

"Tao sai, mày đừng khóc." Nó nói xong ôn nhu xoa xoa đầu tôi, nhanh chóng gạt chân chống rồi đạp xe đưa tôi về nhà.

Buổi tối về tôi online mạng xã hội, phát hiện ra thành phố bên cạnh chuẩn bị mở lễ hội dành cho cộng đồng LGBT. Nhìn quảng cáo có vẻ rất lớn, tôi liền hào hứng bấm nút sẽ tham gia, thời điểm tổ chức là hai ngày tới.

Mới nghĩ rằng, bây giờ là thế kỉ nào rồi mà vẫn còn những người kì thị tình yêu đồng giới nhỉ. Mình thích thì mình đến với nhau thôi, chẳng quan trọng đối phương là nam hay nữ, cùng giới hay khác giới. Cho dù tôi có là một đứa trai thẳng đi chăng nữa thì nhất định vẫn sẽ tham gia lễ hội, bởi lẽ, tôi là một con người yêu thích sự bình đẳng mà.

Sáng hôm sau lên lớp tâm trạng vui nên tôi cứ hí ha hí hửng, Phác Xán Liệt dắt xe vào lán rồi lên lớp cùng tôi, đang đi giữa đường, tôi bất giác đề nghị với nó:

"Hôm qua tao nghe tin ngày kia mở hội LGBT mày ạ, đi với tao luôn cho vui."

"Mày thừa biết tao kì thị bọn đồng giới còn gì." Nó vác cặp sách lên vai và trả lời tôi một cách hờ hững.

"...ờ."

Lẽ ra biết điều đó là không nên nói, không nên kể nhiều trước mặt tiểu Xán, nhưng tôi chỉ muốn giúp nó, cũng như muốn giúp chính mình.

[ChanBaek] [Hoàn] Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ